Nghệ thuật làm báo cách mạng thông qua tờ Kinh Tế Tân Văn

HNN - Ở Huế, từ năm 1925 đến những ngày trước cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945, báo chí yêu nước và cách mạng, thậm chí có xu hướng cách mạng cũng rất khó xuất bản công khai. Bằng cách này hay cách khác, những người hoạt động cộng sản vẫn luôn tìm mọi cách để có tờ báo trong tay làm cơ quan ngôn luận.

 Hình ảnh tư liệu về trang bìa một số báo đặc biệt của Kinh tế Tân văn

Hình ảnh tư liệu về trang bìa một số báo đặc biệt của Kinh tế Tân văn

Tiêu biểu nhất là mở đầu thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 – 1939), Đảng Cộng sản chủ trương bằng mọi giá phải có báo chí để sử dụng đấu tranh hợp pháp. Trung ương Đảng Cộng sản chỉ đạo: “Các cấp đảng bộ phải khuyến khích những người cảm tình, đứng tên ra xin chính phủ (bảo hộ) cho phép xuất bản những tờ báo công khai. Mỗi một chi bộ phải lập một chỗ “Bình dân thư xã” hay có một cơ quan tương đương để mua những sách báo công khai về làm tài liệu nghiên cứu”.

Những người cộng sản ở Huế và Trung kỳ đã quán triệt một cách linh hoạt chủ trương này của Đảng, tìm mọi cách đưa người “tin cậy” của mình đứng ra xin phép nhà cầm quyền để xuất bản một số tờ. Một người của Đảng đứng tên xin phép ra tuần báo Nhành lúa, số khác thì đứng tên xin phép ra tuần báo Kinh tế Tân văn, về sau ngày càng khó khăn hơn thì tìm cách mua lại tờ văn nghệ Sông Hương của học giả Phan Khôi để dễ dàng hoạt động. Bề ngoài là tờ báo của mỗi nhóm độc lập theo tiêu chí khác nhau, nhưng bên trong là cùng một mục đích, một chí hướng đều do Đảng chỉ đạo thống nhất. Cho nên, khi Nhành lúa bị nhà cầm quyền ra lệnh đình bản, ngay lập tức tuần báo Kinh tế Tân văn tiếp tục giương cao ngọn cờ tranh đấu theo đường hướng của Nhành lúa.

Theo sự chỉ đạo của Đảng, ông Hồ Cát, một người cảm tình cộng sản đứng tên xin ra một tờ tuần báo lấy tên là Kinh tế Tân văn dưới vai trò: Người sáng lập. Ông Phạm Bá Nguyên, một cán bộ hoạt động bí mật của Đảng làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút, số đặc biệt ông Nguyên đảm nhận luôn công việc quản lý. Tòa soạn lúc đầu đóng tại 57 phố Gia Hội (nay là đường Chi Lăng ở bờ bắc sông Hương). Về nội dung và phương thức hoạt động của Kinh tế Tân văn đều do những cán bộ chủ chốt của Đảng ở Huế trực tiếp chỉ đạo và tham gia Ban Biên tập có các đồng chí: Nguyễn Chí Diểu, Hải Triều, Phan Đăng Lưu, Lâm Mộng Quang…

Tuần báo Kinh tế Tân văn trình làng số đầu tiên, trên măng sét ghi là “Số đặc biệt”, ra thứ Bảy ngày 9/1/1937, in tại nhà in riêng. Nội dung chủ yếu chỉ bàn về kinh tế, khai thác mỏ, thông tin hội chợ Huế và Hà Nội, với các mục: Nuôi heo xuất cảng, Tơ lụa ngoại quốc; Tin tức trong nước và đăng truyện ngắn, thơ ca, truyện cười châm biếm… Kể về ngày trình làng thì Kinh tế Tân văn ra trước Nhành lúa đúng một tuần; và mặc dù trên măng sét ghi giá bán mỗi số 5 xu nhưng số báo đặc biệt này tòa soạn không bán, chỉ để biếu không cho độc giả - một hình thức giới thiệu miễn phí với bạn đọc Kinh tế Tân văn hướng đến các số dự kiến sẽ ra…

Sau khi Kinh tế Tân văn trình làng “Số đặc biệt”, tòa soạn “vướng mắc về nhân sự và tài chính”, nên Ban Biên tập quyết định tạm dừng ra báo, rút vào “án binh bất động” một thời gian để chấn chỉnh lại tòa soạn. Song thực chất bên trong, việc tạm dừng xuất bản là sự chuẩn bị cho một cơ quan ngôn luận hợp pháp của những người hoạt động cộng sản dự phòng để cần thiết đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra trong quá trình Nhành lúa, cơ quan của Tỉnh ủy Thừa Thiên và Xứ ủy Trung kỳ tổ chức đấu tranh. Tùy tính chất, dung lượng bài vở, Kinh tế Tân văn mỗi số có 8 trang (riêng số 1 - sau số đặc biệt, chỉ ra có 4 trang), khổ 31cm x 45cm; giá bán cũng thay đổi theo từng số.

Khi Nhành lúa vừa phát hành xong số 9, thì bị chính quyền thực dân và Nam triều ra lệnh đóng cửa. Để chuẩn bị cơ quan ngôn luận cho tờ Kinh tế Tân văn trình làng trở lại, Chủ nhiệm Phạm Bá Nguyên quyết định chuyển tòa soạn từ phố Gia Hội qua bờ nam sông Hương, đóng tại rue Jules Ferry (cùng chỗ với tòa soạn của Nhành lúa - nay là đường Lê Lợi); nhà báo Nguyễn Xuân Lữ cũng từ tờ Nhành lúa chuyển sang làm quản lý và điều hành tòa soạn Kinh tế Tân văn.

Sau số đặc biệt gần 3 tháng “án binh bất động”, ngày 8/4/1937, Kinh tế Tân văn bắt đầu ra số 1. Chuyên mục có nhiều thay đổi. Tương tự Nhành lúa, bài vở Kinh tế Tân văn được biên tập ở Huế rồi chuyển ra Vinh ấn loát tại nhà in Vương Đình Châu - một cơ sở in ấn của Đảng tại Nghệ An. Báo in xong phát hành tại Vinh, một số chuyển ra Hà Nội, số vào Huế và các tỉnh Trung kỳ.

Kinh tế Tân văn số 1 dành hẳn cho chuyên đề “Số đặc biệt về Hội nghị Báo giới Trung kỳ”. Trong quá trình tổ chức đấu tranh đòi tự do ngôn luận, những nội dung, phương thức và sự kiện diễn ra phải được công bố trang trọng trên Nhành lúa của các số báo kế tiếp, nhưng khi Hội nghị Báo giới Trung kỳ chuẩn bị khai mạc vào đêm ngày 27/3/1937 thì báo Nhành lúa đã bị chính quyền ra lệnh đình bản trước đó một tuần. Do vậy, “người đồng chí” Kinh tế Tân văn phải đảm nhận “phần trách nhiệm” nặng nề này, mà tòa soạn thường dùng chữ có tính chất nhờ vả: “Bài cậy đăng”.

Kinh tế Tân văn đã đăng trọn danh sách 38 nhà báo đại diện cho báo giới ở Huế và cả trong Nam ngoài Bắc cùng 32 đại biểu các giới công, nông, học sinh, trí thức tham dự Hội nghị Báo giới Trung kỳ. Kinh tế Tân văn đã công bố hai nghị quyết và chương trình hành động cùng “Bản báo cáo” do Hải Triều thay mặt Ủy ban tổ chức Hội nghị trình bày… Bản báo cáo này lên án chính sách cai trị hà khắc của chế độ thực dân đã gây tiếng vang khắp làng báo Đông Dương và lan sang tận chính trường nước Pháp.

Số 2 và số 3, Kinh tế Tân văn tiếp tục đăng lời kêu gọi “Đi tới Hội nghị toàn quốc các nhà viết báo An Nam”, “Về cuộc tuyển cử Nhân dân đại biểu Trung kỳ sắp tới”; các chuyên mục với nhiều bài hay được công chúng thích thú đón nhận.

Mặc dù nội dung xin phép ra báo viết thuần túy về kinh tế nhưng thực chất bên trong Kinh tế Tân văn là cơ quan ngôn luận của cách mạng, tờ báo chiến đấu của những người cộng sản ở Huế. Đọc kỹ nội dung, chính quyền cai trị hiểu rõ điều đó và đã tìm mọi cách ngăn cấm. Viện cớ nội dung in sai tiêu chí xin phép, ngày 24/4/1937, Kinh tế Tân văn bị nhà cầm quyền cấm xuất bản.

Sau khi Nhành lúa và Kinh tế Tân văn bị cấm phát hành vào thời điểm mà lực lượng dân chủ đang ráo riết chuẩn bị người (của mình) tham gia tranh cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ, Đảng bộ Thừa Thiên và Xứ ủy Trung kỳ không còn báo chí trong tay làm vũ khí đấu tranh “hợp pháp” tại Huế. Trước tình hình ấy, Xứ ủy Trung kỳ và Tỉnh ủy Thừa Thiên thống nhất chủ trương mua lại tờ văn nghệ Sông Hương của Phan Khôi đang bế tắc tài chính để ra báo “hợp pháp” mà khỏi cần xin phép chính quyền… Với 4 số báo, chỉ xuất hiện trong 3 tháng, Kinh tế Tân văn đã có những đóng góp quan trọng trong việc tổ chức thành công nhiều cuộc vận động có ý nghĩa chính trị sâu sắc trên mặt trận báo chí.

Sau nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu, đọc kỹ từng số, từng bài, từng thể loại, chúng tôi cho rằng, trước hoàn cảnh khủng bố của chính quyền bảo hộ và Nam triều, tuần báo Kinh tế Tân văn đã phát huy tối đa sức mạnh của cơ quan ngôn luận, là một trong những ngọn cờ tiêu biểu trên mặt trận báo chí, là vũ khí đấu tranh tư tưởng sắc bén, thể hiện rõ quan điểm của những người cộng sản ở Huế và Trung kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn, kế tục vai trò của Nhành lúa, tuần báo Kinh tế Tân văn đã tập hợp được một lực lượng hùng hậu, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng giai đoạn 1936 - 1939 của Mặt trận Dân chủ Đông Dương; và cũng là tờ báo cách mạng xuất bản công khai ở Huế có đủ một Ban Biên tập, đặt dưới sự chỉ đạo của trực tiếp của tổ chức Đảng.

Dù chỉ mới ra được 4 số, nhưng là 4 số thể hiện bản lĩnh, nghệ thuật sáng tạo của nghề báo, đầy ắp tư liệu về “Hội nghị báo giới đầu tiên ở Trung kỳ và Việt Nam”, Kinh tế Tân văn xứng đáng được đặt ở một vị trí quan trọng trong dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Dương Phước Thu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/nghe-thuat-lam-bao-cach-mang-thong-qua-to-kinh-te-tan-van-154733.html
Zalo