Phải trừng trị những con sói tàn ác trong mái ấm Hoa Hồng
Hoa Hồng - cái tên mĩ miều, tươi sáng và ấm áp, hạnh phúc được dựng lên để che đậy sự tàn độc của những con ác quỷ đội lốt người ở một mái ấm tư nhân ở TP.HCM.
Trong quán cà phê sáng, mọi người chụm nhau xem một đoạn clip, khuôn mặt ai nấy đều thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Ngồi bàn cạnh bên, tôi loáng thoáng nghe được cái tên quen thuộc: Mái ấm Hoa Hồng!
Chuyện gì đang xảy ra ở nơi mà tôi từng nhiều lần ghé thăm, mang tình cảm của mình và bạn bè cho các bé được “nuôi dưỡng?!”. Ước rằng điều mình lo lắng không phải là sự thật, tôi run rẩy tìm kiếm thông tin mới.
Và rồi, sự thật khiến tôi bàng hoàng.
Mái ấm Hoa Hồng, trong ký ức của các lần ghé thăm trước đây của tôi, mang một vỏ bọc quá hoàn hảo. Những bảo mẫu tận tâm, luôn tươi cười, nâng niu các bé hơn cả ruột thịt. Kể cả khi các em quấy khóc nhiều giờ, họ vẫn kiên nhẫn dỗ dành, không một lời ca thán.
Mỗi bậc cầu thang trong mái ấm đều được dán những lời có cánh như: “Chăm làm thiện; Gần thánh nhân; Tránh xa ác; Tâm luôn mở...”. Có lẽ cũng chính vậy, họ đã lấy được sự đồng cảm của hàng nghìn nhà hảo tâm. Trong đó có tôi.
Trong lần ghé thăm sau cùng, chủ mái ấm từng thẳng thắn đề nghị với tôi rằng: “Đừng mang quà tới nữa. Bánh kẹo, tã sữa dư rồi, để hết hạn phải thanh lý. Cho kinh phí đi!”. Sự minh bạch trong khâu vận hành, liệu có thật sự xuất phát từ tâm, hay có ý đồ nào khác... Những suy nghĩ đó cứ dồn dập trong đầu tôi.
Tuy không chứng minh được sự bất thường nào, nhưng câu nói đó khiến tôi không quay trở lại mái ấm lần nào nữa.
Và đến hôm nay, những em bé trong mái ấm ấy, tưởng chừng được yêu thương vô điều kiện lại bị bảo mẫu đánh đập dã man. Thân mình bầm tím, mặt rỉ máu, khóc ré thảm thiết... Hoa Hồng hay ác quỷ?! Bỗng dưng, tôi thấy mình có lỗi.
Tôi, và hàng nghìn những người khác, từng vì tình thương yêu, vì sự sẻ chia mà mang tiền của đến. Phần để phụ chủ mái ấm lo toan cho các con, phần mong cho các con có được chăm sóc tốt nhất. Lòng tốt đặt sai chỗ, chúng tôi có lỗi hay không? Những đứa trẻ tội nghiệp hay chăng đang trở thành công cụ cho những kẻ xấu trục lợi?!
Những kẻ man rợ đội lốt bảo mẫu hiền hòa, tận tụy. Ban ngày, khi có người đến thăm, những kẻ đó trưng ra bộ mặt thiện lương, chăm sóc các bé bằng tình yêu thương, sự ân cần. Để rồi đêm đến, tháo bỏ lớp mặt nạ, chúng hiện rõ nguyên hình của những con sói tàn ác.
Những con sói ở mái ấm Hoa Hồng, chúng có con cháu hay không? Chúng có hành xử như thú dữ đối với con cháu chúng hay không? Tôi cầu mong là không. Nhưng, nếu chúng có sự thiện lương, dù chỉ một chút, thì chắc chắc không thể có những hành vi tàn bạo đó. Vậy thì, thật quá bất hạnh cho mọi đứa trẻ phải ở cạnh chúng.
Mầm được ươm trong đất tốt, sẽ mọc cây xanh tươi; mầm bị dìm trong nước úng, sẽ chẳng thể nào nảy nở. Các con, những mầm non chưa kịp lớn đã phải hứng chịu sự đau đớn về thể xác và cả tinh thần; đã phải sống trong môi trường bạo lực, tàn độc.
Người ta nói, trẻ nhỏ chính là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất, sao chép chính xác nhất những hành vi, tính cách của người lớn xung quanh. Vậy, những đứa trẻ bất hạnh tại mái ấm Hoa Hồng, tương lai sẽ trở thành người như thế nào?
Đau xót hơn khi những hình ảnh này lại hiện lên trước ngày tựu trường năm học mới.
Những vụ việc bạo hành trẻ em, dường như năm nào cũng xảy ra, gây rúng động. Gần nhất là đầu năm nay, một bản án chung thân là kết cục giành cho bảo mẫu đánh chết bé gái 17 tháng tuổi tại TP.HCM. Một số trường hợp tàn độc khác chỉ bị kết án vài năm tù vì “chưa gây hậu quả nghiêm trọng” - chưa chết người.
Thiết nghĩ, tòa án lương tâm không thể kìm hãm được sự máu lạnh của những con sói đội lốt người này, thì, tòa án pháp luật phải mạnh tay hơn bao giờ hết với chúng. Phải ngăn chặn chúng trước khi để những trường hợp đáng tiếc khác xảy ra bằng những bản án thật nặng, dù chỉ là hành vi chớm nở của bạo lực.