Paralympic: Ezra Frech và hành trình 100 ngày giành huy chương vàng
Vận động viên điền kinh hạng T63 Ezra Frech là cá nhân hiếm hoi đều đặn đếm ngược trên mạng xã hội về hành trình '100 ngày cho đến khi tôi giành huy chương vàng'. Quyết tâm ấy đã được hiện thực hóa vào ngày thứ 99, và rồi niềm vui được nhân đôi trong chưa đầy 24 giờ tiếp theo.
Cú đúp Huy chương Vàng
"Ezra Frech, Ezra Frech, Ezra Frech". Đám đông tại sân vận động Stade de France không ngừng hô vang. Còn ở phía dưới, chàng trai trẻ người Mỹ đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào phần thi của mình.
Anh liên tục nhìn chằm chằm xuống đường chạy và mục tiêu phía trước. Khi tiếng vỗ tay và hô vang ngày một tăng nhanh, anh uốn cong người bứt tốc. Cơ thể của Ezra dần nghiêng theo khúc cua. Chân phải anh dẫm mạnh xuống và rồi cả thân người uốn cong mềm mại vòng qua thanh xà. Tất cả diễn ra hoàn hảo như cú nhảy của một vận động viên ba-lê chuyên nghiệp.
Trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, bà mẹ Soomekh cũng có mặt tại sân vận động Stade de France. Cô chứng kiến con trai mình giành huy chương vàng Paralympic ở nội dung nhảy cao T63 - nội dung dành cho các vận động viên bị ảnh hưởng đến khả năng vận động ở một chân hoặc không có chi trên đầu gối.
Đó là kết quả vượt trên cả sự kỳ vọng. Bởi cách đó chưa tới 24 giờ, Ezra Frech cũng mới vừa giành huy chương vàng đầu tiên ở nội dung 100m.
Gieo "hạt mầm" thể thao
"Khi tôi nhớ đến hình ảnh bản thân mình 20 năm trước và rồi nhìn vào những gì Ezra đã đạt được. Tôi thực sự choáng ngợp". Với bà mẹ Soomekh, những ký ức khi xưa như mới đây thôi.
Ngày 11/5/2005, Bahar Soomekh hạ sinh đứa con đầu lòng. Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, cô và chồng được thông báo rằng chân trái của em bé sẽ phải cắt bỏ và một trong những ngón chân từ bàn chân trái sẽ được ghép vào bàn tay trái - vốn cũng chỉ có một ngón tay.
Soomekh, nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim Crash and Saw, người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đã quyết định từ bỏ nghề diễn để giúp đỡ con trai vượt qua những thách thức của các buổi vật lý trị liệu. Như chia sẻ của Soomekh, cô mới là người hoảng loạn và sợ hãi về tương lai. "Tôi và Clayton không mường tượng được sẽ phải hỗ trợ con trai mình như thế nào?"
Bà Soomekh từng nói với Ezra rằng: Khi con bước vào phòng, hãy tự hào về con người mình. Cứ ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói với thế giới rằng con đã thành công.
Nhưng đó chỉ là những lời nói mang tính chất tự vệ đơn thuần. Soomekh và Clayton quyết tâm làm mọi thứ có thể để giúp Ezra đương đầu tương lai. Để làm được điều đó, bên cạnh những buổi vật lý trị liệu, Clayton đã đưa con mình đến sự kiện thể thao thích nghi đầu tiên khi mới năm tháng tuổi.
"Tôi biết rằng thằng bé sẽ không thể theo kịp các bạn cùng lứa. Do đó, thể thao chắc chắn sẽ là cứu cánh để Ezra hòa nhập cộng đồng", Clayton khẳng định.
Và từ đầu tiên của Ezra nói ra không phải là mẹ hay bố mà là "quả bóng". Cậu bé chơi tất cả các môn thể thao với những đứa trẻ không bị khuyết tật. Và bóng rổ là bộ môn cuốn hút nhất khi ấy. Cậu bé luôn mong muốn mình trở thành cầu thủ khuyết tật đầu tiên ở NBA.
Năm 2013, khi Ezra mới tám tuổi, Clayton nhận được lời khuyên từ vận động viên khuyết tật John Siciliano rằng hãy đưa con trai tới Thế vận hội Endeavor tại Đại học Central Oklahoma. Tại đây, ông Clayton đã mạnh dạn đăng ký cho cậu nhóc tham gia chín nội dung điền kinh khác nhau (60m, 100m, 200m, 400m, nhảy xa, nhảy cao, ném đĩa, ném lao và đẩy tạ) cộng thêm bắn cung và bóng chuyền xe lăn.
Ezra thậm chí đã học cách nhảy cao ngay giữa cuộc thi. Thế nhưng, khi anh ấy phá vỡ kỷ lục nhóm tuổi của mình trong lần thử nhảy xa thứ 3, ánh mắt của Ezra như bừng sáng. Ngọn lửa đam mê đã bùng cháy trong lòng cậu nhóc từ giây phút ấy.
Sau sự kiện đó, Ezra trở thành một trong những vận động viên khuyết tật trẻ nổi bật. Cậu bé lập kỷ lục ở cả chín nội dung điền kinh mình tham dự.
Với Clayton, ông nhận ra thành phố mình ở cần phải tổ chức nhiều chương trình Paralympic hơn. Bố của Ezra quyết định từ bỏ sự nghiệp cũ để thành lập công ty Angel City Sports - một trong những tổ chức phi lợi nhuận lớn giúp đỡ cộng đồng người khuyết tật. Công ty này là đơn vị tổ chức Angel City Games nổi tiếng của Los Angeles.
Theo đuổi điền kinh chuyên nghiệp
Ezra đã tận mắt chứng kiến vận động viên Sam Grewe trở thành nhà vô địch nhảy cao thế giới T63 ở tuổi 17 và sau đó giành huy chương bạc ở cùng nội dung tại Paralympic Rio 2016. Khi đó, cậu nhóc 11 tuổi đã tuyên bố mình sẽ tham dự Paralympic Tokyo vào năm 2020.
May mắn thay, chính Grewe đã đồng ý sẽ dẫn dắt Ezra theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Anh đã gửi cho Ezra nội dung bài tập, các video của anh và lời khuyên cá nhân dành cho mỗi nội dung thi. Và dù mới chỉ là một thiếu niên, Ezra đã quyết tâm chiến đấu giữa những người trưởng thành, cố gắng tích lũy số điểm xếp hạng cần thiết để giành suất tham dự Giải vô địch thế giới và Paralympic.
Từ năm 2019, cha anh đã chở cậu con trai 14 tuổi của mình đến các cuộc thi điền kinh vào mỗi cuối tuần. Thế nhưng, bất chấp nỗ lực thi đấu, cậu nhóc không nhận được bất kỳ điểm xếp hạng cần thiết nào. "Mỗi cuộc thi, thằng bé đều khóc trên đường trở về trong xe. Thật là khốn khổ".
Cuối cùng, Ezra đã đạt được mục tiêu tại sự kiện được Đại học California tổ chức vào tháng 5/2019. Tài năng đặc biệt khiến cậu nhóc được gọi vào Đội tuyển Paralympic Mỹ tham dự Olympic Tokyo 2020 ngay sau đó.
Ở tuổi 16, Ezra đã đạt thành tích 1,80m ở nội dung nhảy cao T63 tại Paralympic đầu tiên của mình. Song thành tích này chỉ đứng thứ 5 chung cuộc ở kỳ Thế vận hội tại Tokyo.
"Đó là một trong những đêm tồi tệ nhất. Nó bước ra khỏi sân vận động, khóc lóc, hét vào mặt tôi và không muốn lắng nghe. Thật kinh khủng". Ông bố Clayton nhớ về ký ức buồn ở Nhật Bản.
Quá đau khổ, Ezra thức đến 2 giờ sáng trong căng tin của làng vận động viên cùng cha mình. Dù Clayton đã ra sức khuyên bảo, Ezra vẫn rất tức giận. "Thằng bé đã lưu ảnh của ba người giành huy chương làm hình nền điện thoại, với dòng chữ: No more (tạm dịch: không bao giờ nữa). Và sau lúc ấy, Ezra đã bỏ lên sân thượng khách sạn để luyện tập tới 3 giờ sáng". Người bố Clayton không thể nào quên buổi tối hôm ấy.
Hành trình 100 ngày giành vàng
Trong suốt ba năm qua, ngày nào Ezra cũng lấy bức ảnh tại Tokyo làm động lực thúc đẩy tham vọng giành Huy chương Vàng điền kinh. Thậm chí, Ezra đều đặn đăng một bài đếm ngược đến trận chung kết nhảy cao T63 của mình trên mạng xã hội với nội dung: "Ngày X trong 100 ngày cho đến khi tôi giành huy chương vàng".
Ezra dồn hết tâm huyết vào sự kiện ở Paris. Anh cắt giảm đường khỏi chế độ ăn uống của mình trong hai năm, không bao giờ uống một giọt rượu nào, thiền định và viết nhật ký mỗi ngày. Anh ấy thích đi xuống bãi biển ở Los Angeles với bố mẹ và các em trai Gabriel và Elijah, chơi cờ và tránh xa các buổi tiệc tùng.
Thế nhưng, chàng trai trẻ chỉ xếp thứ 5 ở vòng loại nhảy cao tại Paris. Sự thất vọng tưởng như sẽ kéo sập tinh thần Ezra một lần nữa.
Bất ngờ thay, anh thậm chí còn giành huy chương vàng vào ngày thứ 99 - sớm hơn kế hoạch một ngày. Thành tích này đến ở nội dung 100m T63, Ezra đã có phần nước rút ngoạn mục 12,06 giây.
Đêm đó, Ezra tiếp tục đăng tải suy nghĩ của mình lên mạng xã hội: "Mọi người đừng nghĩ rằng có một chút tự mãn nào thoáng qua trong tâm hồn tôi. Tối mai, chúng ta sẽ hoàn thành việc đếm ngược và giành Huy chương Vàng một lần nữa".
Ezra không thể ngủ yên trong đêm ấy. Điện thoại không ngừng rung lên vì tin nhắn chúc mừng đến nỗi anh phải tắt hết mọi thông báo. Gia đình và bạn bè của anh, được gọi là Đội Ezra, cũng đang miệt mài đến tận sáng sớm để may dòng chữ “Nhanh hơn. Cao hơn. Ezra” lên mặt trước.
Sáng hôm sau, Ezra đã nhận được một câu hỏi quan trọng từ Roderick Townsend - người bốn lần giành Huy chương Vàng Paralympic và có được ngôi vị quán quân ba lần liên tiếp với lần thứ 3 cũng tại Paris.
"Bạn muốn đứng về phía nào của lịch sử? Bạn có muốn nhớ đến Paralympic này như một kỳ thế vận hội đặc biệt sau khi đếm ngược 100 ngày. Thế nhưng, bạn đã giành chiến thắng ở nội dung chạy 100 m vào ngày thứ 99 và rồi lại thua ở nội dung nhảy cao vào ngày hôm sau. Bạn sẽ đầu hàng ở nội dung mà bản thân đã dồn nhiều năng lượng và nỗ lực nhất?", Roderick Townsend thúc đẩy.
"Không đời nào", Ezra nhấn mạnh.
Ngay cả khi cơ bắp của anh ấy đau nhức và mệt mỏi sau bốn ngày thi đấu, chàng trai trẻ đã không để điều đó làm anh ấy mất tập trung. Và dù đã một lần trượt ở mức xà 1,85m, vận động viên 19 tuổi đã thực hiện cú nhảy ngoạn mục để giành tấm huy chương vàng. Giữa các lần nhảy, Ezra liên tục lặp lại câu nói mà anh đã viết trong nhật ký hàng trăm lần, câu nói mà anh đã tự nhủ với lòng mình trước gương mỗi ngày trong nhiều tháng: "Tôi là nhà vô địch Paralympic".
“Đây không phải là một ngày đặc biệt,” Ezra phát biểu sau khi giành chiến thắng. “Tôi đã hy sinh và cống hiến mọi thứ trong suốt cuộc đời mình cho ngày này. Khi tôi bị trượt ngã ở cự ly 1,85m, tôi đã ngồi xuống và nhắc nhở bản thân mình về tất cả những sự chuẩn bị tôi đã thực hiện. Điều đó đã mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin trong suốt phần còn lại của cuộc thi. May mắn thay, tất cả đã được đền đáp”.
Điều duy nhất khiến anh khẳng định hôm ấy không phải ngày đặc biệt đến từ ba lần thất bại trong việc phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình ở mức xà 1,97m. Nhưng Ezra đã hoàn thành mục tiêu như những gì anh ấy đã viết: Giành huy chương vàng Paralympic vào ngày thứ 100.
Với đối thủ trực tiếp - người giành tấm huy chương bạc, Sharad Kumar khẳng định việc đếm ngược 100 ngày của Frech là "quá tự tin". Song, anh cũng nhấn mạnh rằng chứng kiến Ezra thi đấu chẳng khác nào chiêm ngưỡng nhà vô địch nhảy sào Olympic và người giữ kỷ lục thế giới Armand Duplantis.
Phong thái tự tin đến từ chính thực lực và sức mạnh. Giống như cách Duplantis thống trị bảng xếp hạng những cú nhảy cao, không ai có thể khẳng định Ezra và cả Duplantis sẽ phát triển tới mức nào sau kỳ Thế vận hội này.
Huấn luyện viên của Ezra tin rằng anh ấy đủ khả năng phá kỷ lục thế giới 100m T63 và sẽ dễ dàng vượt qua mức xà hơn 2m. Bây giờ, mục tiêu duy nhất với Ezra là giành cú "ăn ba" ở ba nội dung khác nhau mà anh tham dự.
Năm 2015, khi Los Angeles nỗ lực cạnh tranh đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024, Ezra đã xuất hiện trong một đoạn clip ngắn cùng Jessica Alba và ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant. Khi được hỏi "Cháu muốn mình trở thành vận động viên thế nào vào năm 2024?", cậu bé trả lời: "Cháu sẽ nhanh hơn bao giờ hết".
Bây giờ, Ezra muốn trở thành gương mặt đại diện cho Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2028 tại quê nhà. "Paralympic là ngày càng được quan tâm và tôi chưa từng thấy điều đó trước đây. Năng lượng, động lực và sự hiểu biết xung quanh Thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Mỹ đã tăng vọt".
Anh nhấn mạnh: Tôi được đưa đến Trái đất để bình thường hóa tình trạng khuyết tật, thay đổi nhận thức chung về những điều có thể xảy ra. Giành huy chương vàng, dẫn dắt phong trào Paralympic đến Los Angeles 2028. Vũ trụ đã viết sẵn kịch bản dành cho tôi. Nhiều người trên khắp thế giới cảm thấy xấu hổ vì mình sinh ra đã bị khuyết tật hoặc mọi người che giấu khuyết tật của mình. Đó là những gì chúng tôi đang đấu tranh chống lại ở đây.
Những ngày tới, Ezra cũng sẽ xuất hiện trong lễ bế mạc và trao quyền tổ chức Paralympic từ thành phố Paris cho Los Angeles. Trong con mắt của nhà vô địch nhảy cao thế giới năm lần Roderick Townsend, điều khiến Ezra và những vận động viên khác tại Paralympic trở nên đặc biệt, chỉ đơn giản là họ đã vượt lên số phận để trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ.