'Ôm' khối lượng lớn tài sản Nga, các quốc gia châu Âu 'đau đầu' tìm cách chuyển tiền tới Ukraine

Sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn thay đổi lập trường của Mỹ về việc hỗ trợ Ukraine. Điều này thúc đẩy các quốc gia châu Âu cân nhắc các lựa chọn mới để hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu.

Khoảng 300 tỷ EUR (tương đương 322 tỷ USD) của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phương Tây đóng băng sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. (Nguồn: Front news)

Khoảng 300 tỷ EUR (tương đương 322 tỷ USD) của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phương Tây đóng băng sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. (Nguồn: Front news)

Khoảng 300 tỷ EUR (tương đương 322 tỷ USD) của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phương Tây đóng băng sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong đó, 210 tỷ EUR nằm ở Liên minh châu Âu (EU) và riêng Euroclear giữ khoảng 183 tỷ EUR.

Theo CNBC, nhiều quốc gia EU cho rằng phần lớn tài sản Nga ở châu Âu thuộc quyền kiểm soát của họ, do đó có thể bị đóng băng hoặc tịch thu.

Lãnh đạo khu vực nhận định việc sử dụng số tài sản này có thể giúp bù đắp ngân sách quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh EU có thể phải tăng cường hỗ trợ Ukraine nếu Mỹ thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Những lựa chọn của châu Âu

Đã có nhiều cuộc tranh luận trong nội bộ EU về việc liệu những tài sản này có thể được sử dụng để hỗ trợ Ukraine hay không.

Vào tháng 6/2024, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí về nguyên tắc cấp 50 tỷ USD tiền vay cho Ukraine, được bảo đảm bằng lợi nhuận thu được từ khoản tài sản Moscow đang bị đóng băng.

Thế nhưng, gần đây, khối 27 thành viên đang đưa ra những hành động quyết liệt hơn, trong đó có ý tưởng tịch thu luôn tài sản đang bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Một số cá nhân trong EU bày tỏ sự ủng hộ đối với vấn đề trên như Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas.

Hồi cuối tháng 2, bà Kallas tuyên bố rằng, việc đạt được thỏa thuận tịch thu tài sản Nga vẫn đang tiếp tục.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cho rằng, châu Âu phải hành động nhanh chóng và "chúng ta nên chuyển từ đóng băng tài sản Moscow sang tịch thu tài sản”.

Estonia và Ba Lan cũng lên tiếng ủng hộ việc này.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia kêu gọi châu Âu hành động, khẳng định: “Những tuyên bố rằng không có cách hợp pháp nào để sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là vô căn cứ. Trước tháng 6/2025, một quyết định chính trị phải được đưa ra”.

Còn Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh trên nền tảng X vào tháng 2/2025: “Đủ rồi, đã đến lúc hành động! Hãy viện trợ cho Ukraine bằng tài sản bị đóng băng của Nga”.

Trong khi đó, ông Nigel Gould-Davies, thành viên cấp cao về Nga và Âu Á tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tiết lộ, nhiều quốc gia Trung Âu đồng tình với trường hợp tịch thu tài sản của xứ bạch dương. Ngược lại, một số quốc gia còn lo ngại.

Gần đây nhất, ngày 4/3, Pháp đã lên tiếng phản đối việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Moscow cho rằng động thái như vậy sẽ đi ngược lại các thỏa thuận quốc tế.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng lo ngại, nếu tịch thu tài sản Moscow, vị thế của đồng EUR như một lựa chọn an toàn cho dự trữ ngoại hối sẽ gặp rủi ro.

Nhiều quốc gia Trung Âu đồng tình với trường hợp tịch thu tài sản của xứ bạch dương. Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Nhiều quốc gia Trung Âu đồng tình với trường hợp tịch thu tài sản của xứ bạch dương. Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Một con đường pháp lý an toàn?

Về lý thuyết, theo ông Armin Steinbach, Giáo sư luật và kinh tế người Đức tại Đại học HEC cho hay, tất cả 27 quốc gia thành viên EU có thể nhất trí tịch thu tài sản của Nga và ủy quyền cho Bỉ làm điều này.

"Một lựa chọn khác là Brussels sẽ theo đuổi việc tịch thu tài sản riêng, nếu các lệnh trừng phạt của EU hết hạn vào tháng 6. Tuy nhiên, Bỉ có vẻ sẽ không làm như vậy vì nước này đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro pháp lý và kinh tế mà việc tịch thu tài sản gây ra cho khu vực đồng EUR", ông Armin Steinbach nói.

Trong khi, ông Gould-Davies của IISS lưu ý, các nghiên cứu sâu rộng của luật sư quốc tế đã chứng minh rằng “có một con đường pháp lý an toàn” để tịch thu tài sản xứ bạch dương và nỗi lo về hậu quả kinh tế đã bị thổi phồng quá mức.

“Khi các tài sản lần đầu tiên bị đóng băng vào năm 2022, không có tác động tiêu cực nào đến sự ổn định kinh tế hoặc tài chính ở châu Âu", ông Gould-Davies dẫn chứng.

Ngoài ra, châu Âu có thể giữ lại số tài sản đang bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp để bảo đảm Moscow bồi thường cho Kiev sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Hiện tại, các cuộc đàm phán về cách thực hiện phương án này vẫn đang diễn ra, chưa có khung thời gian cụ thể.

Theo các chuyên gia pháp lý, đây là phương án khả thi hơn so với việc tịch thu toàn bộ tài sản.

"Nếu Nga không tự nguyện chi trả bồi thường, khối 27 thành viên có thể hợp pháp tịch thu số tài sản bị đóng băng để bù đắp. Dù vậy, việc hiện thực hóa phương án này phụ thuộc vào ý chí chính trị của các nước EU", GS. Frederic Dopagne tại Đại học UCLouvain (Bỉ) nhận định.

Rắc rối chưa dừng lại

Trong bối cảnh đàm phán chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang diễn ra, châu Âu cân nhắc liệu có nên tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Kiev hoặc tái thiết Ukraine.

Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở đó. Ông David Roche, chiến lược gia tại Quantum Strategy, nhận định Nga sẽ yêu cầu Mỹ giải tỏa tài sản bị đóng băng như một phần của các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước này. Moscow cũng cảnh báo sẽ trả đũa nếu tài sản bị tịch thu.

Khi kết quả đàm phán Nga - Mỹ còn chưa rõ ràng, châu Âu có thể mất thêm nhiều thời gian để quyết định cách sử dụng số tài sản này.

(theo CNBC)

Linh Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/om-khoi-luong-lon-tai-san-nga-cac-quoc-gia-chau-au-dau-dau-tim-cach-chuyen-tien-toi-ukraine-306657.html
Zalo