Ở với con dâu cả thấy ngột ngạt, qua nhà con dâu út lại thấy trống rỗng, tôi quyết định ở một mình

Tôi từng nghĩ mình may mắn khi cả hai con trai đều yên bề gia thất, có nhà cửa ổn định và vợ hiền dâu thảo. Nhưng chỉ sau hai lần 'sống thử' ở nhà mỗi đứa vài tuần, tôi mới thấm thía rằng: tuổi già không chỉ cần một mái nhà để về, mà còn cần cả sự bình yên để sống tiếp phần đời còn lại.

Tôi năm nay 65 tuổi, đã nghỉ hưu sau hơn 40 năm đi làm, gồng gánh nuôi dạy hai con trai nên người. Chúng nó đều đã lập gia đình, mỗi đứa một nhà, cách nhau chưa đầy 10 cây số. Khi tôi quyết định bán căn nhà cũ để dọn về sống cùng con, ai cũng bảo tôi “sướng”, chỉ việc chọn đứa nào tiện nhất mà ở.

Tôi nghĩ đơn giản: thử sống vài tuần với từng đứa rồi quyết định.

Đầu tiên là nhà thằng cả. Con dâu cả là giáo viên, khéo léo và ăn nói nhẹ nhàng. Nhưng sống chung rồi tôi mới thấy cái “nhẹ nhàng” ấy lại hóa ra ngột ngạt. Mọi thứ trong nhà đều theo quy tắc: ăn đúng giờ, dọn đúng cách, không được để đồ đạc bừa bộn. Bữa cơm dẫu đầy đủ nhưng thiếu hẳn tiếng cười. Tôi vừa rửa chén chưa kịp lau khô thì đã nghe dâu cả nhắc khéo: “Mẹ để đó con làm, kẻo nước rớt xuống sàn”. Tôi hiểu là nó giữ ý, nhưng sống trong sự dè chừng khiến tôi thấy mình như người ngoài.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi chuyển sang nhà thằng út, hy vọng sẽ dễ thở hơn. Con dâu út thì trái ngược hoàn toàn: thoải mái tới mức... xuề xòa. Bữa ăn thường là đồ ăn sẵn đặt trên app, nhà cửa bừa bộn, cháu thì cắm mặt vào iPad, còn vợ chồng nó thì đi làm về là mạnh ai nấy nghỉ ngơi. Tôi cố gắng phụ việc nhà, chăm cháu, nhưng thấy lòng trống trải. Không ai ngăn cản gì tôi, cũng chẳng ai thật sự quan tâm. Có những ngày, tôi ăn cơm một mình giữa cái lạnh của máy lạnh và sự lạnh lẽo của khoảng cách vô hình trong nhà.

Hai kiểu sống khác nhau, nhưng đều khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Một nơi quá gò bó, một nơi quá thờ ơ. Tôi tự hỏi: mình già rồi, chỉ muốn sống những ngày thanh thản bên con cháu, mà sao lại khó đến vậy?

Tôi quyết định thuê một căn phòng trọ nhỏ gần nhà hai con. Tự nấu ăn, tự chăm sóc mình, thi thoảng qua thăm con cháu, rồi lại về. Có thể không sang trọng, không tiện nghi, nhưng ít ra tôi thấy bình yên trong chính sự đơn độc đó. Hóa ra, không phải cứ về già là phải sống cùng con. Điều quan trọng nhất là được sống đúng với mong muốn của mình – giản dị, nhẹ nhõm và không trở thành gánh nặng trong chính tổ ấm mà mình từng vun vén.

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người cao tuổi lựa chọn không sống chung với con cháu mà tìm đến mô hình sống độc lập hoặc ở riêng gần con. Quyết định này xuất phát từ nhiều lý do: mong muốn giữ gìn sự riêng tư, tránh những khác biệt trong lối sống giữa các thế hệ, hoặc đơn giản là không muốn trở thành gánh nặng cho con cái.

Theo các chuyên gia xã hội học, đây không phải là biểu hiện của sự cô đơn hay thiếu thốn tình cảm, mà cho thấy một tư duy sống tích cực và chủ động của người già. Khi được sống theo cách mình mong muốn, họ vẫn duy trì được mối quan hệ gần gũi với con cháu mà không đánh mất sự tự do và phẩm giá cá nhân.

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/o-voi-con-dau-ca-thay-ngot-ngat-qua-nha-con-dau-ut-lai-thay-trong-rong-toi-quyet-dinh-o-minh-18149.html
Zalo