Ô cửa ngôi nhà mẹ

Những lúc đi xa thao thức về ô cửa

Mái nhà tranh xám biếc giữa mây chiều

Có sợi khói neo vào lòng mê mẩn

Tiếng chào mào bất chợt giữa thềm rêu

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ô cửa vẫn dùng dằng mùi hương cũ

Hạt mưa như rây bột trước hiên nhà

Sau ô cửa là giấc mơ cổ tích

Gió dập dìu chở tiếng võng ru xa

Những mắt lá chớp mi ngoài ô cửa

Hương ổi đào vương vấn gót mùa đi

Mẹ gom nhặt những tàn đông ngày cũ

Thắp giọt xuân trên lá biếc thầm thì

Tôi đã hướng qua rất nhiều ô cửa

Biển thênh thang, sông núi rộng dài

Những cao ốc giữa mây trời chót vót

Ô cửa con tàu ngang dọc một đời trai

Cứ da diết ô cửa ngôi nhà mẹ

Cho phút bình yên mỗi lúc con về

Như ngọn lửa thắp ấm miền hoang lạnh

Sau những tổn thương vỡ đổ giãi bày

Ô cửa hay là đôi mắt mẹ

Để mênh mông khao khát một khung trời

Ô cửa hay trái tim của mẹ

Đợi bước con về, nâng bước lúc con đi.

Đặng Bá Khanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/o-cua-ngoi-nha-me-postid414483.bbg
Zalo