Nước Mỹ đang 'vật lộn' với chính mình
Donald Trump không phải là một hiện tượng nhất thời trong chính trị Mỹ. Sự trỗi dậy và sức hút bền bỉ của ông phản ánh những chuyển động sâu sắc và dai dẳng trong lòng xã hội Mỹ – từ bất bình đẳng, phân cực đến xung đột văn hóa.
Đối với nhiều người trên thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia từng coi Hoa Kỳ là biểu tượng của dân chủ, văn minh và lý trí - sự trỗi dậy của ông Donald Trump có thể là điều khó tin, thậm chí khó hiểu. Làm sao một xã hội từng được xem là hình mẫu của tự do, nhân quyền và pháp quyền lại có thể chấp nhận một nhân vật thẳng thừng, gây tranh cãi và thường xuyên vi phạm các chuẩn mực chính trị – pháp lý như vậy?
Tuy nhiên, trong chính trị không điều gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Sự xuất hiện của Trump cũng như sự ủng hộ mà ông nhận được từ một bộ phận lớn cử tri Mỹ cần được nhìn nhận trong bối cảnh xã hội và lịch sử rộng lớn hơn, phản ánh chính bản chất của nước Mỹ và những chuyển động toàn cầu hiện nay.
Hai dòng tư tưởng trong “gen” văn hóa chính trị - xã hội nước Mỹ
Nước Mỹ chưa bao giờ là một khối thống nhất về tư tưởng. Một mặt, nước Mỹ đại diện cho tự do, quyền công dân và nền dân chủ hiến định. Mặt khác, cũng chính nước Mỹ là nơi sản sinh ra chủ nghĩa cá nhân cực đoan, thực dụng, và một truyền thống nghi ngờ quyền lực (anti-establishment) ăn sâu trong xã hội. Đây là cái “gen” của xã hội Mỹ mà nhà khảo sát chính trị-xã hội nổi tiếng người Pháp Alexis de Tocqueville đã ghi lại trong cuốn sách kinh điển “Democracy in America” của ông, xuất bản từ năm 1840.
Hai dòng tư tưởng này luôn song hành và nhiều lần xung đột trong lịch sử Hoa Kỳ. Mỗi khi xã hội rơi vào khủng hoảng hoặc biến động mạnh do toàn cầu hóa, chuyển đổi công nghệ, hay sự bất bình đẳng gia tăng thì các phong trào dân túy (populist) lại nổi lên như phản ứng từ những nhóm dân cư cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn tại Nhà Trắng. Ảnh: NBC News
Toàn cầu hóa và cảm giác bị gạt ra bên lề
Trong vài thập kỷ qua, toàn cầu hóa đã đem lại của cải lớn cho giới tinh hoa tài chính và tầng lớp chuyên gia thành thị. Ngày nay, 1% người Mỹ giàu nhất sở hữu đến 34% tổng tài sản quốc gia, trong khi 50% dân số dưới đáy chỉ nắm giữ 2,4%. Với hàng triệu công nhân Mỹ, đặc biệt tại các vùng công nghiệp cũ - quá trình này không mang lại sự thịnh vượng mà là mất việc, mất vị thế và sự bất mãn ngày càng tăng.
“Giấc mơ Mỹ” (The American Dream) đang dần trở nên xa vời. Giới lãnh đạo ở Washington, New York và Silicon Valley bị xem là không còn đại diện cho những người dân thường. Trong bối cảnh đó, một nhân vật như Trump xuất hiện như tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho những người bị lãng quên.
Những lãnh đạo “ngược dòng”
Trump không phải là người đầu tiên thể hiện tư tưởng chống lại hệ thống chính trị truyền thống. Trong nhiều giai đoạn khủng hoảng, nước Mỹ đã chứng kiến sự trỗi dậy của những lãnh đạo “ngược dòng” từ cả hai đảng chính trị.
Điểm khác biệt ngày nay là sự cộng hưởng từ truyền thông xã hội và hệ thống truyền thông phân cực, đã biến chính trị thành một cuộc chiến của cảm xúc, bản sắc và sự giận dữ thay vì tranh luận chính sách.
Trump không phải là một lỗi hệ thống, mà là biểu hiện rõ ràng của một hệ thống đang tiệm cận giới hạn. Để hiểu nước Mỹ ngày nay, không thể chỉ nhìn vào các nhân vật chính trị, mà phải phân tích sâu vào các nền tảng xã hội, văn hóa và lịch sử đang phân rã nội bộ quốc gia này.
Lịch sử đang trở lại
Lịch sử có thể không lặp lại từng chi tiết, nhưng nó thường có “vần điệu”. Donald Trump không phải là một ngoại lệ, mà là một phần trong chu kỳ chính trị và xã hội lặp lại của nước Mỹ. Hiểu hiện tượng này là hiểu được bản chất của chính nước Mỹ và thế giới đang thay đổi quanh nó.
Ông Trump khiến thế giới sửng sốt không chỉ bởi phong cách chính trị gây chia rẽ trong nước, mà còn qua chính sách đối ngoại cứng rắn: rút khỏi các hiệp định quốc tế, đe dọa rời NATO, và áp thuế lên hàng hóa từ các đồng minh thân cận như châu Âu, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đối với những ai luôn xem Mỹ là trụ cột của trật tự toàn cầu, hành vi này dường như là một cú sốc. Nhưng trên thực tế, nước Mỹ từng hành xử như vậy nhiều lần trước đây - đặc biệt khi cảm thấy vị thế kinh tế hoặc địa chính trị của mình bị đe dọa.
Ngay từ thế kỷ 19, Tổng thống thứ 5 James Monroe (1817-1825) và sau đó là Tổng thống thứ 26 Theodore Roosevelt (1901-1909), nổi tiếng với “chính sách ngoại giao tàu chiến” (“gun boat diplomacy”), đã thể hiện chủ nghĩa đơn phương cứng rắn dưới danh nghĩa “lợi ích quốc gia” (national interest) và “Nước Mỹ trước tiên” (America First). Trong 50 năm gần đây, Nixon những năm 1970 và Reagan những năm 1980 tiếp tục thể hiện những phản ứng tương tự khi nước Mỹ đối mặt với khủng hoảng.
Bước rút lui tính toán của Nixon
Đầu thập niên 1970, nước Mỹ rơi vào khủng hoảng tài chính sau nhiều năm tiêu tốn cho Chiến tranh ở Việt Nam và các chương trình xã hội “Great Society” của Tổng thống Lyndon Johnson. Khi Nixon đắc cử năm 1968, ông phải lựa chọn: giảm bớt can thiệp quân sự, điều chỉnh chính sách kinh tế, và tái cấu trúc liên minh toàn cầu. Ông quyết định mở cửa ngoại giao với Trung Quốc, và trên thực tế, hy sinh vai trò của Đài Loan trong các cuộc đàm phán.
Năm 1972, Mỹ thừa nhận chỉ có một nước Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Đây là cú sốc chiến lược lớn với Đài Loan, khi một đồng minh thân thiết đơn phương thay đổi lập trường mà không hề tham khảo hay báo trước với họ. Các đồng minh như châu Âu và Nhật Bản cũng buộc phải chấp nhận khi Mỹ đơn phương từ bỏ chế độ bản vị vàng để Mỹ có thể tùy tiện in tiền trả nợ.
Khi các nước đồng minh phản đối việc Mỹ phá vỡ hệ thống tài chính quốc tế, Nixon cử Bộ trưởng Tài chính John Connally - một chính khách kiểu Texas, thẳng thừng và quyết đoán - đi đàm phán. Thông điệp của ông rất rõ: “Đồng đô la là tiền của chúng tôi, nhưng lại là vấn đề của các anh đó”. Ông Connally phát biểu câu này trong một cuộc họp với các Bộ trưởng tài chính châu Âu, khi họ lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của việc Mỹ phá giá đồng USD và không còn cam kết chuyển đổi USD sang vàng. Nói cách khác, Mỹ hành động vì lợi ích quốc gia của mình, còn hậu quả thì phần còn lại của thế giới phải gánh chịu.
Cuộc chiến thương mại giữa các đồng minh
Trong thập niên 1980, dưới thời Tổng thống Reagan, Mỹ đối mặt với suy thoái kinh tế và chi phí leo thang của cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại Afghanistan. Cùng lúc đó, Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ với thặng dư thương mại khổng lồ.
Điều khiến nhiều người Mỹ “nóng mặt” là hình ảnh những doanh nhân Nhật Bản giàu có mua lại các bất động sản biểu tượng như tòa nhà Rockefeller ở New York, Câu lạc bộ Golf nổi tiếng nhất của Mỹ là Pebble Beach ở thành phố Carmel gần San Francisco, với giá cao ngất ngưởng.
Dưới áp lực của Mỹ, Hiệp định Plaza năm 1985 buộc Nhật Bản phải nâng giá đồng yên và giảm xuất khẩu. Đây là 1 trong những lý do dẫn đến hệ quả là hơn một thập kỷ tăng trưởng trì trệ mà ngày nay gọi là “thập niên mất mát” (“the lost decade”) của Nhật.
Nhìn lại, khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” của Trump là một sự lập lại của lịch sử chỉ có điều ồn ào và kịch tính hơn khi người Mỹ đối mặt với nỗi lo suy thoái, bất bình với đối thủ thương mại, và xu hướng đơn phương khi Mỹ cảm thấy bị đe dọa.
Điểm khác biệt ngày nay là tốc độ biến động, cường độ cảm xúc trong xã hội, tính sân khấu hóa của chính trị thời mạng xã hội, và đặc biệt là sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Nước Mỹ đang 'vật lộn' với chính mình
Sự trỗi dậy của Trump không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà phản ánh cuộc khủng hoảng nhận thức của cả một quốc gia. Một nước Mỹ đang hoài nghi về vai trò toàn cầu của mình và bị chia rẽ sâu sắc từ bên trong.
Chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa biệt lập và sự phân cực chính trị không phải là những hiện tượng lạ lẫm, mà là biểu hiện lặp lại mỗi khi nước Mỹ bước vào giai đoạn chuyển mình.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà lịch sử không chỉ lặp lại, mà còn tăng tốc và lan rộng toàn cầu. Câu hỏi lớn không còn là: “Ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử sắp tới tại Hoa Kỳ?”, mà là: liệu nước Mỹ và thế giới có thực sự hiểu được giai đoạn lịch sử mà chúng ta đang bước vào? Và quan trọng hơn: liệu thế giới có học cách thích nghi với nó, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát dẫn đến chiến tranh quân sự? Hai Thế chiến trong đầu thế kỷ thứ 20 đều bắt đầu từ chiến tranh thương mại.
Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương là đồng tác giả (cùng GS. James Riedel, ĐH Johns Hopkins) báo cáo đầu tiên của Ngân hàng thế giới (WB/IFC, 1997), đánh giá tiềm năng phát triển thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam và đề xuất một số chính sách cho sự nghiệp công nghiệp hóa quốc gia.
Ông đã có trên 30 năm kinh nghiệm tư vấn kinh tế và chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và cho một số doanh nghiệp tại Châu Á, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Ông Trần Sĩ Chương từng là Cố vấn cấp cao về chính sách tiền tệ và kinh tế cho Ủy ban Ngân hàng Quốc hội Hoa Kỳ, Washington, D.C., và đồng thời là Trợ lý Nghị sĩ về các vấn đề ngoại thương và ngoại giao.