Nước Đức sẽ 'mạo hiểm hơn để tiến bộ'Tin khácChung tay phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19THÔNG BÁO NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021) HĐND TỈNH KHÓA XVII NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Hôm nay, 8-12, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), ông Olaf Scholz dự kiến được Quốc hội bầu làm Thủ tướng liên bang mới, kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm cầm quyền. Kể từ ngày này, liên minh cầm quyền mới, với sự tham gia của SPD, Đảng Dân chủ Tự do (FDP) và Đảng Xanh, sẽ đưa nước Đức trở nên mạnh mẽ hơn như trong cam kết của thỏa thuận liên minh. Chính phủ liên minh 'đèn giao thông' của Thủ tướng Olaf Scholz (giữa). Ảnh: AFP
Sau 8 tuần đàm phán, Đức đã có liên minh cầm quyền mới với sự tham gia của SPD theo đường lối trung tả, Đảng Xanh và FDP trung hữu. Đây là liên minh 3 đảng đầu tiên ở cấp liên bang kể từ những năm 50 của thế kỷ trước. Trước đó, nhiều người quan ngại rằng, liên minh “đèn giao thông” này khó có thể đạt được tiếng nói chung do đang tồn tại nhiều bất đồng.
Thêm vào đó, triển vọng kinh tế đen tối do tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và một cuộc khủng hoảng di cư đang rình rập cũng có thể khiến cuộc đàm phán giữa 3 đảng trong liên minh “đèn giao thông” kéo dài thêm vài tháng.
Tuy nhiên, những lo ngại đó đã được xóa bỏ khi các nhà lãnh đạo 3 đảng đạt được thống nhất bằng một thỏa thuận liên minh đầy hứa hẹn với tiêu đề: “Mạo hiểm hơn để tiến bộ”. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến bài phát biểu của Thủ tướng Willy Brandt tại Hạ viện năm 1969, trong đó ông kêu gọi người Đức “mạo hiểm để dân chủ hơn”.
Báo chí Đức cho biết, thỏa thuận liên minh được soạn thảo sau những cánh cửa đóng kín với rất ít tin tức rò rỉ cho đến ngày công bố. Theo thỏa thuận trên, 3 đảng đã thống nhất việc phân chia các bộ.
Theo đó, đảng SPD, ngoài giữ chức Thủ tướng (ông Olaf Scholz), sẽ phụ trách 6 bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế. Đảng Xanh sẽ giữ 5 bộ, gồm: Bộ Ngoại giao; Bộ Gia đình, người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên; Bộ Môi trường và bảo vệ người tiêu dùng; Bộ Lương thực và nông nghiệp; Bộ Kinh tế và bảo vệ khí hậu.
Đảng FDP sẽ giữ 4 bộ, gồm: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông và kỹ thuật số, Bộ Giáo dục và nghiên cứu.
Ngoài ra, thỏa thuận liên minh gồm một số điểm chính, theo đó, tới năm 2030, khoảng 80% nguồn điện tiêu thụ của Đức sẽ là năng lượng tái tạo, cao hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra trước đó là 65%. Liên minh “đèn giao thông” muốn dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và công nghệ động cơ đốt trong, theo đó, mục tiêu đặt ra là sẽ có tổng cộng 15 triệu ô tô điện vận hành ở Đức vào năm 2030.
Chính phủ cũng đề xuất tăng cường hệ thống hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, nâng mức lương tối thiểu lên 12euro/giờ và phân bổ 1 tỷ euro cho khoản thanh toán một lần để thưởng cho các nhân viên chăm sóc y tế vì những nỗ lực của họ trong đại dịch Covid-19.
Một phần không kém quan trọng là ban lãnh đạo mới của Đức cam kết sẽ sửa đổi luật nhập cư để giúp cho việc nhập quốc tịch hoặc có thẻ cư trú dễ dàng hơn; xây dựng các khu nhà ở xã hội với giá phải chăng hơn. Tại các khu vực có thị trường địa ốc nóng, giá thuê nhà chỉ nên được phép tăng tối đa 11% trong vòng 3 năm thay vì 15% trước đó.
Đức cũng đặt mục tiêu chi 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, mức phù hợp với mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Liên minh 3 đảng cũng muốn trang bị máy bay không người lái cho các lực lượng vũ trang.
Bên ngoài biên giới nước Đức, thỏa thuận liên minh cam kết đầy đủ và rõ ràng đối với dự án của châu Âu. Ví dụ, thỏa thuận kêu gọi mở rộng Liên minh Kinh tế và Tiền tệ (EMU), đồng thời báo hiệu sự linh hoạt hơn trong việc quản lý Hiệp ước Tăng trưởng và ổn định EMU.
Văn kiện cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền bầu cử thống nhất ở châu Âu, với một hệ thống ứng cử viên chính ràng buộc (quy trình Spitzenkandidaten) để lựa chọn Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp ủy ban dễ dàng hành động quyết đoán hơn khi cần thiết-chẳng hạn như để bảo vệ pháp quyền ở các quốc gia thành viên…
Theo nhận định của giới phân tích, thỏa thuận liên minh là một văn kiện chính trị, không phải là văn kiện pháp lý. Tuy nhiên, thỏa thuận này rất quan trọng vì nó sẽ hướng dẫn các nỗ lực của Ủy ban liên minh-một cơ quan không chính thức bao gồm đại diện của các đảng cầm quyền, vốn có tầm ảnh hưởng lớn trong vài thập kỷ qua.
Vai trò của Ủy ban liên minh là bảo đảm việc thực hiện các thỏa thuận, bao gồm cả việc quản lý các tranh chấp và xung đột lợi ích phát sinh. Nói một cách khác, thỏa thuận liên minh được hiện thực hóa thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào năng lực chính trị của Ủy ban liên minh.