Nữ võ sĩ giác đấu khiến thế giới La Mã cổ đại chấn động

Dù hiếm hoi, các nữ võ sĩ giác đấu từng xuất hiện trên đấu trường La Mã, thách thức những quan điểm của La Mã cổ đại.

Bức tranh khảm “Ten Girls” tại Villa del Casale ở Piazza Armerina cho thấy các phụ nữ trẻ đang tập luyện với tạ tay và đĩa ném. Ảnh: Getty Images

Bức tranh khảm “Ten Girls” tại Villa del Casale ở Piazza Armerina cho thấy các phụ nữ trẻ đang tập luyện với tạ tay và đĩa ném. Ảnh: Getty Images

Theo trang historyextra.com, sử gia Harry Sidebottom, tác giả cuốn “Those Who Are About to Die: Gladiators and the Roman Mind” (tạm dịch: Những người sắp chết: Võ sĩ giác đấu và tư duy La Mã), cho biết: “Đã có các nữ đấu sĩ và điều đó là chắc chắn”.

Hình ảnh một nữ đấu sĩ thách thức điều mà nhiều người nghĩ rằng họ biết về vai trò của các trận đấu giác đấu trong đế chế La Mã, cũng như vai trò của phụ nữ trong xã hội La Mã cổ đại nói chung.

Thực tế, theo ông Sidebottom, vai trò của các nữ đấu sĩ không phải là một ví dụ về trao quyền cho phụ nữ. Ngược lại, họ phải thực hiện một màn trình diễn nhằm gây sốc và làm hài lòng khán giả, cố ý chơi đùa với những định kiến có sẵn đồng thời củng cố chính những định kiến đó.

Dẫu vậy, đây vẫn là một hình ảnh khó dung hòa với những gì chúng ta biết về các trận giác đấu và đời sống của phụ nữ trên khắp đế chế La Mã.

Vậy cần hiểu sự hiện diện của các nữ đấu sĩ như thế nào trong một xã hội áp đặt những quy định nghiêm ngặt đối với hành vi của phụ nữ? Và điều đó phù hợp ra sao với câu chuyện lớn hơn về giác đấu trong La Mã cổ đại, cũng như quá trình phát triển qua thời cổ đại?

Giác đấu: màn trình diễn La Mã với khởi nguồn bí ẩn

Ngay cả người La Mã cũng không chắc chắn hình thức giải trí nổi tiếng nhất của họ bắt đầu từ đâu.

Ông Sidebottom giải thích: “Các tác giả cổ đại nói rằng đó là thứ được du nhập từ miền Nam, từ Campania. Những người khác lại nói không, cho rằng giác đấu được du nhập từ miền Bắc, từ Etruria”. Sự bất đồng đó cho thấy hình thức giải trí này có lịch sử rất xa xưa, từ trước khi các đấu sĩ trở thành biểu tượng của đế chế La Mã.

Dù không chắc chắn về nguồn gốc, nhưng ông Sidebottom lưu ý rằng điểm duy nhất mà tất cả họ đều nhất trí là giác đấu được du nhập vào La Mã”. Khẳng định đó không phải là phủ nhận quyền sở hữu, mà là đề cao niềm tự hào văn hóa La Mã. Ông Sidebottom cho biết quan điểm khi đó là: “Chúng ta, người La Mã, tiếp nhận những gì tinh túy nhất từ khắp nơi trên thế giới… rồi hoàn thiện, biến đổi, tiếp thu, điều chỉnh và biến thành của chúng ta”.

Những bằng chứng sớm nhất về các trận giác đấu ở La Mã cho thấy hình thức chiến đấu này, dù được du nhập từ đâu, ban đầu gắn liền với các nghi lễ tang lễ, nơi các võ sĩ giao đấu để tôn vinh người đã khuất.

Tuy nhiên, đến cuối thời Cộng hòa La Mã, đấu trường đã trở thành một sân khấu chính trị rõ rệt. Những trò chơi xa hoa của Julius Caesar, được tổ chức để tưởng niệm các thân nhân đã qua đời từ hàng chục năm trước, cho thấy giác đấu đã rời xa gốc rễ ban đầu đến mức nào, khi mục đích chính giờ đây là phô diễn danh tiếng thông qua giải trí công cộng.

Đấu trường trở thành công cụ tuyên truyền

Đến thời người kế vị Caesar là Augustus thiết lập chế độ nguyên thủ (giai đoạn đầu của đế chế La Mã, năm 27 trước Công nguyên – năm 284 sau Công nguyên), các trận giác đấu đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống công cộng. Các hoàng đế La Mã được kỳ vọng đóng vai trò là những nhà bảo trợ, mang đến các màn trình diễn hoành tráng để giành được lòng trung thành của quần chúng trong thành phố.

Theo cách nói của ông Sidebottom, các hoàng đế trở thành “nhà bảo trợ tối cao của tầng lớp bình dân” và cực kỳ được ưa chuộng. Cùng với sự bảo trợ của hoàng đế là đám đông ngày càng lớn, sân khấu ngày càng hoành tráng và khát khao đối với những điều mới lạ.

Người La Mã coi trọng sự đa dạng không kém gì bạo lực, khi những người tổ chức trận đấu luôn tìm kiếm các cách thức mới và bất ngờ để giải trí. Chính trong bầu không khí đó, các nữ đấu sĩ bước lên đấu trường.

Thuật ngữ gladiatrix (nữ đấu sĩ) là cách gọi hiện đại, nhưng bản thân những người phụ nữ này là sự thật lịch sử. Bằng chứng được thể hiện trên một phù điêu chạm khắc từ tàn tích Halicarnassus (gần thành phố Bodrum ngày nay của Thổ Nhĩ Kỳ), cùng một vài bia ký và các tài liệu tham khảo của các tác giả La Mã. Dù số lượng bằng chứng không nhiều, nhưng ông Sidebottom cho biết chúng đều xác nhận rằng phụ nữ đã chiến đấu trên đấu trường.

Câu hỏi thực sự là họ đóng vai trò gì.

Vai trò của các nữ đấu sĩ La Mã

Bức tranh khảm mô tả trận đấu của nữ võ sĩ. Ảnh: historyextra

Bức tranh khảm mô tả trận đấu của nữ võ sĩ. Ảnh: historyextra

Về điểm này, ông Sidebottom tỏ ra thận trọng. “Cuộc tranh luận là: họ là những đấu sĩ thực thụ, hay chỉ là một tiết mục mới lạ?”. Xét tổng thể, ông tin rằng mục đích của họ thiên về trình diễn hơn là thi đấu đỉnh cao. Ông nói: “Đó là sự làm thay đổi những kỳ vọng về giới; đó là phụ nữ làm những việc vốn dành cho đàn ông”.

Điều này không làm giảm mức độ nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Ngay cả khi được dàn dựng để gây kinh ngạc, các trận đấu của họ nhiều khả năng vẫn sử dụng vũ khí thật và mang rủi ro thật. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến họ khác biệt so với các đồng nghiệp nam.

Nhiều hình thức giải trí của La Mã dựa trên sự đảo ngược kịch tính, tạm thời lật đổ các chuẩn mực để làm hài lòng hoặc gây sốc cho khán giả. Đàn ông đóng vai động vật và một số hoàng đế đóng vai nô lệ trong các màn trình diễn giả định trước sự thích thú của đám đông.

Các nữ đấu sĩ phù hợp với khuôn mẫu đó. Những nhà đạo đức học La Mã khẳng định rằng phụ nữ đứng đắn phải tránh xa ánh nhìn công cộng và mọi liên hệ với đổ máu. Việc chứng kiến một người phụ nữ bước vào đấu trường, được vũ trang và phô bày trước công chúng, tạo ra xung đột có chủ ý giữa kỳ vọng và thực tế. Sức hấp dẫn nằm ở chính xung đột đó, qua đó củng cố chuẩn mực, thay vì phủ nhận và trở thành hình thức trao quyền cho phụ nữ theo quan niệm của La Mã.

Sự hiếm hoi của nữ đấu sĩ càng khuếch đại hiệu ứng này. Một nữ đấu sĩ sẽ trở thành một sự kiện chính là bởi vì đó là điều bất thường.

Theo cách đó, các nữ đấu sĩ cho thấy rất nhiều điều về xã hội La Mã. Họ cho thấy đấu trường không chỉ là nơi của bạo lực, mà còn là sân khấu cho thông điệp chính trị và bình luận xã hội. Những trận đấu của họ khai thác cảm giác hồi hộp khi chứng kiến các ranh giới bị phá vỡ, đồng thời duy trì và củng cố những cấu trúc đã tạo ra các ranh giới đó bên ngoài đấu trường.

Họ cũng nhấn mạnh rằng giác đấu là sản phẩm của hàng thế kỷ biến đổi ở La Mã. Như ông Sidebottom lưu ý, người La Mã ở mọi thời kỳ đều đồng ý về quá trình phát triển tổng thể của giác đấu: từ nghi lễ tang lễ sang giải trí đại chúng và cuối cùng trở thành công cụ tuyên truyền của đế chế.

Trong câu chuyện dài đó, các nữ đấu sĩ vừa là hình ảnh vượt rào chuẩn mực, vừa đại diện cho kịch tính giật gân, giúp cả một đế chế được giải trí.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/nu-vo-si-giac-dau-khien-the-gioi-la-ma-co-dai-chan-dong-20251218205834283.htm