Nơi từng nghe tên đã sợ ở Lâm Đồng, giờ là 'đồi nhân ái' xinh đẹp, trong lành

Từng là nỗi sợ của nhiều người dân địa phương, địa điểm ở Lâm Đồng này chuyển mình, trở thành 'đồi nhân ái' của những bệnh nhân phong với không gian trong lành, yên ả.

Nghe tên là sợ

Giữa trưa, vượt qua đoạn dốc quanh co dưới tán thông xanh mát, bà Ka Điệp (45 tuổi) cùng con gái đến trước ngôi mộ của Giám mục, bác sĩ người Pháp Jean Cassaigne.

Sau ít phút cầu nguyện, mẹ con bà cầm chổi quét lá rơi trong khuôn viên có nhiều cây xanh và những ngôi nhà sàn xinh đẹp. Bà Điệp cho biết, đây là Khu điều trị phong Di Linh (xã Bảo Thuận, Lâm Đồng).

Bà Ka Điệp sinh ra, lớn lên tại Khu điều trị phong Di Linh nên thấu hiểu nỗi khổ của các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Ka Điệp sinh ra, lớn lên tại Khu điều trị phong Di Linh nên thấu hiểu nỗi khổ của các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nguyễn

Tuy nhiên, người dân địa phương thường gọi nơi này là trại phong Di Linh hay “trại cùi” Di Linh. Một thời, nơi đây bị xem là địa điểm đáng sợ, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nỗi sợ ấy xuất phát từ việc đây là nơi sinh sống và điều trị của các bệnh nhân phong. Trước kia, bệnh phong là nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Bệnh nhân phong luôn bị mọi người kỳ thị, xa lánh.

Đường dẫn vào Khu điều trị phong Di Linh quanh co, ẩn dưới những tán cây xanh mát. Ảnh: Hà Nguyễn

Đường dẫn vào Khu điều trị phong Di Linh quanh co, ẩn dưới những tán cây xanh mát. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Điệp kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở trại phong. Cha tôi là bệnh nhân phong, được điều trị tại đây. Ngày còn sống, cha kể rằng buôn làng tin ai mắc bệnh phong là bị con ma rừng hay con quỷ ám.

Ai cũng sợ người mắc bệnh phong. Thấy bệnh nhân phong là họ tránh xa, xua đuổi. Vì bị kỳ thị và xua đuổi, người bệnh phải chạy vào rừng. Người dân thấy họ như thấy ma rừng, ma suối.

Khi họ được đưa về trại điều trị, người dân vẫn sợ họ, và sợ luôn cả trại phong”.

Nơi đây rộng rãi, thoáng đãng, có nhiều cây xanh. Ảnh: Hà Nguyễn

Nơi đây rộng rãi, thoáng đãng, có nhiều cây xanh. Ảnh: Hà Nguyễn

Một sơ xin giấu tên, đang làm việc tại đây, cho biết trại phong Di Linh được Giám mục, bác sĩ người Pháp tên Jean Cassaigne thành lập. Cha Jean Cassaigne đến khu vực này từ năm 1927.

Ông thấu hiểu nỗi đau khổ của bệnh nhân phong nên tìm mọi cách giúp đỡ họ. Năm 1929, cha Cassaigne quyết định thành lập “làng cùi”.

Ông dựng những nhà sàn đơn sơ ở khu đất trống dưới chân đồi, làm nơi ở cho bệnh nhân. Sau đó, ông tìm kiếm và đưa những bệnh nhân phong bị xua đuổi về đây để điều trị.

Mộ cha Jean Cassaigne, người thành lập trại phong Di Linh. Ảnh: Hà Nguyễn

Mộ cha Jean Cassaigne, người thành lập trại phong Di Linh. Ảnh: Hà Nguyễn

“Trước đây, trại có rất nhiều bệnh nhân phong lưu trú và điều trị. Thời điểm đông nhất, trại có đến 600 bệnh nhân.

Xưa kia, người dân chưa hiểu biết nhiều về bệnh phong nên ai cũng sợ. Suốt một thời gian dài, trại trở thành địa điểm đáng sợ, không ai dám đến gần. Ngoài những người có thân nhân đang điều trị, hầu như không ai đặt chân đến nơi này.

Đến nay, một số người khi tới đây vẫn còn cảm giác sợ hãi ấy. Tuy nhiên, hiện nay khu vực trại đã là môi trường lành. Trong bệnh nhân không còn khuẩn phong, chỉ còn di chứng của bệnh”, sơ cho biết.

"Đồi nhân ái"

Những bệnh nhân sinh sống trong khuôn viên trại phong cho biết, trước đây toàn bộ khu vực này là rừng cây. Các bệnh nhân dựng nhà sàn bằng gỗ, mái lợp ngói đỏ, hình thành một ngôi làng dưới chân đồi.

Mãi đến năm 1955, khi số bệnh nhân tăng nhiều, họ mới di chuyển dần lên đỉnh đồi. Năm 2005, trại phong được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng và mở đường nhựa khang trang.

Các sơ làm việc tại đây cho biết, hiện trại chỉ còn điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân. Tuy nhiên, trong khuôn viên vẫn còn rất nhiều gia đình là con cháu của các bệnh nhân trước kia sinh sống.

Hiện nay, bệnh nhân phong và con cháu của mình vẫn sinh sống trên ngọn đồi xưa kia từng là nỗi sợ của người dân địa phương. Ảnh: Hà Nguyễn

Hiện nay, bệnh nhân phong và con cháu của mình vẫn sinh sống trên ngọn đồi xưa kia từng là nỗi sợ của người dân địa phương. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại đây, ngoài những công trình, hạng mục phục vụ cho việc điều trị bệnh và sinh hoạt tôn giáo, còn có nhiều nhà sàn nhỏ là nơi ở của các bệnh nhân cùng người thân, con cháu của họ.

Trước đây, phần lớn những ngôi nhà này được dựng bằng gỗ, mái lợp ngói đỏ. Từ năm 2010, thông qua Nhà nước, một tổ chức nước ngoài đã hỗ trợ kinh phí để mua vật liệu xây dựng nhà tường cho bệnh nhân.

Những ngôi nhà này có cùng kiến trúc, xếp thành dãy, mái tôn đỏ và tường gạch kiên cố. Ông K’Briu (54 tuổi, sinh ra và lớn lên tại trại phong) cho biết, trại phong bây giờ đã khác xưa, trở nên xinh đẹp và trong lành.

Họ sống trong các căn nhà sàn bằng gỗ (ảnh trái) và dãy nhà tường mái tôn vừa được xây dựng trong những năm gần đây. Ảnh: Hà Nguyễn

Họ sống trong các căn nhà sàn bằng gỗ (ảnh trái) và dãy nhà tường mái tôn vừa được xây dựng trong những năm gần đây. Ảnh: Hà Nguyễn

Bệnh nhân và con cháu của họ sinh sống trong trại được quan tâm, chăm sóc, học tập đầy đủ. Nhiều người đã trở thành y sĩ, bác sĩ và quay trở lại trại để phục vụ, chăm sóc bệnh nhân.

Ông K’Briu chia sẻ: “Tôi sinh ra, lớn lên ở đây và chứng kiến nhiều đổi thay. Bây giờ, nơi đây thậm chí còn được nhiều người gọi là đồi nhân ái, bởi bệnh nhân và người thân của họ được chăm sóc, sống trong yêu thương”.

Nhà thờ bên trong trại phong là nơi sinh hoạt tôn giáo của những hộ dân sinh sống tại đây. Mỗi sáng, người dân nơi đây đều làm lễ ở nhà thờ được xây dựng bằng gỗ với kiến trúc đẹp mắt này. Ảnh: Hà Nguyễn

Nhà thờ bên trong trại phong là nơi sinh hoạt tôn giáo của những hộ dân sinh sống tại đây. Mỗi sáng, người dân nơi đây đều làm lễ ở nhà thờ được xây dựng bằng gỗ với kiến trúc đẹp mắt này. Ảnh: Hà Nguyễn

Mọi người có nhà để ở, có vườn để làm. Ở đây còn có khu y tế chăm sóc, điều trị, phục hồi thể hình cho bệnh nhân; có trường mẫu giáo, nhà ăn, nhà thờ để mọi người học tập, sinh hoạt tôn giáo.

Hiện nay, ngoài bệnh nhân và con cháu của họ, trại còn đón nhận nhiều người đến thăm viếng mộ cha Jean Cassaigne. Một số khác đến tham quan vì không gian ở đây yên bình, xanh đẹp, mát lành”.

Hiện nay, trại phong không còn là nỗi sợ mà có người đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Hà Nguyễn

Hiện nay, trại phong không còn là nỗi sợ mà có người đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Hà Nguyễn

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/noi-tung-nghe-ten-da-so-o-lam-dong-gio-la-doi-nhan-ai-xanh-mat-trong-lanh-2430370.html
Zalo