Nối dài câu hát giao duyên của người Dao quần trắng
Bước vào căn nhà nhỏ ở thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, tôi bắt gặp những câu hát giao duyên của người Dao quần trắng đang cất lên. Không sân khấu, không nhạc cụ đệm, chỉ có những giọng hát mộc mạc, khi ngân nga, khi đối đáp. Trong không gian giản dị ấy, những người cao tuổi đang kiên trì giữ lại những câu hát từng gắn bó với tuổi thơ, cuộc sống của mình và truyền lại cho thế hệ sau.
Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Dạy hát giao duyên diễn ra trong không khí gần gũi. Những người đã ngoài 60 tuổi ngồi cùng các em nhỏ, chậm rãi chỉ từng câu hát, từng cách luyến láy, ngân nga. Có em bắt nhịp khá nhanh, cũng có em còn ngập ngừng. Người dạy hát không vội, kiên nhẫn hát lại, sửa từng câu, từng nhịp.

Không gian ấm cúng, gần gũi trong một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Dạy hát giao duyên.
Ở lớp học này, việc truyền dạy không đặt nặng chuyện các em phải hát thật hay ngay từ đầu. Với những người đứng lớp, chỉ cần các em còn muốn học, còn nhớ được tiếng Dao và một vài câu hát của dân tộc mình, đó đã là một sự tiếp nối đáng quý.
Ông Đặng Hồng Quân, năm nay gần 80 tuổi, là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho lớp học. Gắn bó với những làn điệu dân ca, câu hát giao duyên của người Dao quần trắng từ năm 14 tuổi, sau khi rời quân ngũ trở về quê hương, ông tiếp tục tìm cách gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền từ ông bà, cha mẹ.
Điều khiến ông trăn trở là những làn điệu dân ca, câu hát giao duyên ngày càng vắng bóng trong đời sống. Nhiều người trẻ không còn biết, hoặc chưa hiểu hết giá trị của những câu hát vốn gắn với đời sống của dân tộc mình. Vì thế, năm 2016, ông cùng một số nghệ nhân, người cao tuổi trong thôn mở lớp dạy tiếng Dao và hát giao duyên cho các cháu nhỏ ở địa phương. Ông hiểu rằng, truyền dạy một giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ không thể có kết quả trong ngày một, ngày hai. Có em học nhanh, có em học chậm, nhưng điều quan trọng nhất là các em còn muốn học và lớp học vẫn được duy trì.
“Không vội vàng, cũng không hấp tấp. Các cháu đến một buổi học được một từ cũng quý, hai từ cũng quý. Các cụ vẫn nói “kiến tha lâu cũng đầy tổ”, “mưa dầm thấm lâu”. Quan điểm của tôi là không nhất thiết cả lớp phải biết 100%. Mỗi lớp học, mình kiểm tra cả phần lời và phần làn điệu, nếu đạt 50 - 60% đã là cao rồi” - ông Quân nói.

Lớp học rộn ràng tiếng trẻ của ông Đặng Hồng Quân.
Theo ông Quân, mỗi năm có khoảng 300 - 400 lượt em nhỏ tìm đến lớp. Đông nhất là vào những ngày hè, có thời điểm căn nhà nhỏ chật kín người. Rồi các em lớn lên, tiếp tục đi học, đi làm xa quê. Bởi vậy, ông và những thành viên trong câu lạc bộ càng mong các em ghi nhớ được tiếng Dao, những câu hát của dân tộc mình, để dù đi đâu vẫn nhớ về nguồn cội.
Không chỉ có ông Quân, bà Lâm Thị Đồn cũng là một trong những người gắn bó với những câu hát giao duyên của người Dao quần trắng. Với bà, tiếng hát ấy đã đi cùng tuổi thơ và trở thành một phần ký ức không thể quên.
Bà Đồn kể, bà biết hát từ năm 14 tuổi. Ngày ấy, trên những nương ngô, ruộng lúa hay trong những buổi đi chăn trâu, tiếng hát giao duyên của người Dao quần trắng đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống. Những buổi chiều đi chăn trâu trở về, bà lại tìm đến nhà một người cao tuổi trong làng để học hát. Từ những buổi học ấy, câu hát dần trở thành một phần tuổi thơ và theo bà đến tận hôm nay.
“Tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu hát giao duyên của dân tộc mình. Đến giờ, tôi vẫn không thể quên lời nhắn nhủ của ông: "Cháu ơi! Cháu không hát thì sau này ông mất rồi, sẽ không còn ai dạy nữa". Lời dặn ấy đã theo tôi suốt những năm tháng sau này” - bà Đồn xúc động kể.
Lớn lên, bà đi hát bạn dâu ở các đám cưới. Có những buổi, bà hát từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều mà không nghỉ. Được mọi người trong làng khen hát hay, hát khỏe, bà càng có thêm động lực để tiếp tục học, tiếp tục hát và truyền dạy cho lớp trẻ.

Hát giao duyên là "báu vật" được đồng bào Dao quần trắng ở thôn Tân Đồng 4 luôn giữ gìn.
Với người Dao quần trắng, hát giao duyên là lối hát đối đáp giữa nam và nữ, không có nhạc cụ đệm. Người hát có thể ứng tác, tự đặt lời rồi truyền miệng hoặc ghi chép lại để lưu truyền. Trong mỗi câu hát là những câu chuyện về lao động, sinh hoạt, phong tục, tập quán, lễ nghi, cùng những tâm tư, tình cảm của người Dao.
Cùng với việc truyền miệng, người Dao quần trắng còn sử dụng chữ Nôm - Dao để ghi chép các bài dân ca giao duyên và những bài cúng dùng trong nghi lễ. Trên nền những làn điệu truyền thống, các thế hệ tiếp tục sáng tạo, bổ sung lời ca mới để tiếng hát được gìn giữ và gần gũi hơn với cuộc sống hiện tại. Các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương và những đổi thay của bà con Tân Đồng 4 hôm nay.
Sau 10 năm hoạt động, Câu lạc bộ Dạy hát giao duyên ở thôn Tân Đồng 4 hiện có gần 30 thành viên, duy trì sinh hoạt 2 lần mỗi tháng. Mỗi buổi sinh hoạt là một lần những câu hát được nhắc lại, được thực hành và tiếp tục trao truyền trong cộng đồng.
Với những em nhỏ, đây là những giờ học đặc biệt. Không sách vở cầu kỳ, chỉ với một tấm bảng, các em học tiếng Dao, lắng nghe rồi tự mình ghi nhớ từng câu, từng làn điệu. Em Đặng Anh Thiệp chia sẻ: “Ông Quân dạy rất dễ hiểu nên em thấy thích học. Em mong muốn được học thêm nhiều bài hát, biết thêm nhiều câu hát của dân tộc mình”.

Những người cao tuổi ở thôn Tân Đồng 4 trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho lớp trẻ.
Có thể các em chưa thể hát thật hay sau vài buổi học, hoặc có em chỉ nhớ được một vài câu, một vài cách luyến láy, nhưng với những người đang đứng lớp, đó đã là một sự tiếp nối đáng quý. Như ông Quân vẫn nói, “một từ cũng quý, hai từ cũng quý”. Bởi việc gìn giữ một giá trị văn hóa đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một câu hát được nhớ, một làn điệu được truyền lại, một đứa trẻ biết tiếng nói và lời ca của dân tộc mình.
Ở thôn Tân Đồng 4, những người cao tuổi vẫn đang bền bỉ với công việc ấy. Họ giữ lại những câu hát từng theo mình qua tuổi thơ, qua những năm tháng cuộc đời, rồi trao truyền cho lớp trẻ. Từ căn nhà nhỏ, tiếng hát giao duyên của người Dao quần trắng vẫn tiếp tục được cất lên, để những giá trị văn hóa được nối dài cho đến tận mai sau.
