Kiến tạo không gian văn hóa Việt ở nước ngoài
Từ đêm nhạc tại Bucharest, sân khấu áo dài ở Udon Thani đến những cuộc đối thoại về di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tanzania, Cộng hòa Czech hay Pakistan, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang mở rộng cách làm văn hóa đối ngoại. Ở đó, văn hóa đã trở thành chất liệu để gặp gỡ, đối thoại, chia sẻ và tạo dựng những kết nối mới với công chúng sở tại.
Hình ảnh Việt Nam hôm nay hiện diện trong nhiều không gian văn hóa, từ nhà hát, bảo tàng, viện hàn lâm đến các sân khấu cộng đồng và những cuộc đối thoại giữa người trẻ. Ở đó, văn hóa ngày càng được mở ra theo hướng tương tác, để công chúng trực tiếp trải nghiệm, khám phá và kết nối với những giá trị của Việt Nam.

Đêm nhạc Hữu nghị Việt Nam - Romania, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Nhà hát Athenaeum, một biểu tượng văn hóa của thủ đô Bucharest, ngày 18/8/2026. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Romania)
Điểm hẹn âm nhạc
Mới đây, tại Nhà hát Athenaeum ở Bucharest, âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung trong Đêm nhạc Hữu nghị Việt Nam - Romania kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam.
Trên cùng một sân khấu, nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Bucharest và Nhóm Tứ tấu Placello. Những giai điệu như Hướng về Hà Nội, Hà Nội 12 mùa hoa, Khát vọng quê hương hay Return to Sorrento nối tiếp nhau; tiếng đàn bầu và âm hưởng âm nhạc Việt Nam được đặt trong một không gian trình diễn quốc tế.
Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Vĩnh Thắng nhìn nhận giao lưu văn hóa không chỉ có giá trị ở lĩnh vực nghệ thuật mà còn có khả năng mở đường cho thương mại, đầu tư và du lịch, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia. Đêm nhạc chính sự hợp tác tâm huyết của Đại sứ quán Việt Nam với Bộ Văn hóa Romania và Công ty Cello Fundamento Việt Nam tổ chức.
Nhưng sức sống của một chương trình văn hóa còn được đo từ phản ứng của khán giả. Học giả Pavel Suian, tác giả cuốn Việt Nam diệu kỳ, chia sẻ với kênh truyền hình Prima News rằng ông xúc động khi tham dự chương trình và coi đây là một dấu mốc đáng nhớ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Theo ông, việc tiếp tục gìn giữ tình hữu nghị truyền thống cũng có thể tạo thêm động lực cho những bước phát triển mới trong hợp tác kinh tế.
Ở Udon Thani (Thái Lan), chất liệu văn hóa được lựa chọn là áo dài. Hơn 31 thí sinh Việt Nam và Thái Lan tham gia cuộc thi “Người đẹp Áo dài Việt Nam - Thái Lan” lần thứ nhất.
Không giới hạn tuổi tác, cuộc thi có sự tham gia của những thí sinh 72 và 76 tuổi, tạo nên một hình ảnh khá khác biệt về vẻ đẹp truyền thống: Áo dài không chỉ dành cho một thế hệ hay một nhóm công chúng, mà có thể trở thành điểm gặp gỡ của nhiều lứa tuổi.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh cho rằng trong lịch sử 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, văn hóa có vai trò đặc biệt trong việc giúp hai bên hiểu nhau hơn. Vì thế, cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động trình diễn mà trở thành một hình thức giao lưu cộng đồng. Từ tà áo dài, câu chuyện văn hóa tiếp tục được nối dài qua ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật dân gian và đương đại.
Chia sẻ với TG&VN, Đại sứ Việt Nam tại Czech Dương Hoài Nam cũng cho rằng chính những chất liệu gần gũi ấy giúp bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm hồn Việt Nam.
“Thông qua tà áo dài, những món ăn truyền thống, các tiết mục nghệ thuật dân gian và đương đại, bạn bè quốc tế có thể cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm hồn của dân tộc Việt Nam”, Đại sứ nhấn mạnh đây là một hình thức ngoại giao nhân dân hiệu quả, góp phần tạo dựng sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa Việt Nam với các nước sở tại.

Thí sinh tham gia cuộc thi “Người đẹp Áo dài Việt Nam - Thái Lan” lần thứ nhất. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)
Đưa di sản từ trưng bày sang đối thoại
Một hướng khác đang được các Cơ quan đại diện triển khai là biến di sản và những câu chuyện lịch sử thành chất liệu đối thoại với công chúng sở tại.
Tại Dar es Salaam, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức Tọa đàm “Hồ Chí Minh - Hành trình di sản: Tư tưởng Hồ Chí Minh và hợp tác phát triển Việt Nam - Đông Phi”. Không chỉ giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình đặt những giá trị ấy trong cuộc trao đổi giữa các nhà ngoại giao, học giả, giảng viên, doanh nghiệp và thế hệ trẻ.
Sự tham gia của nhiều nhóm công chúng tạo nên một diễn đàn đa chiều. Từ lịch sử đấu tranh giành độc lập, các đại biểu chuyển sang trao đổi về giáo dục, nghiên cứu, chuyển đổi số, nông nghiệp, đào tạo nghề và khả năng kết nối thanh niên.
Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền nhấn mạnh những giá trị về độc lập dân tộc, đoàn kết quốc tế và tiến bộ của con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn có thể trở thành điểm gặp gỡ với các quốc gia châu Phi trong bối cảnh hiện nay.
Từ một cuộc tọa đàm về lịch sử, câu chuyện vì thế được kéo về hiện tại: Những chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu chung hay các mạng lưới thanh niên có thể trở thành những kết nối lâu dài giữa Việt Nam và khu vực Đông Phi.
Cách tiếp cận này được thể hiện qua trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” tại Prague (Czech). Khoảng 150 hình ảnh, tư liệu được giới thiệu, trong đó có những tư liệu về chuyến thăm Tiệp Khắc năm 1957, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ nhân dân Prague, thăm công nhân và nhiều địa danh của Tiệp Khắc. Những hình ảnh ấy không chỉ kể lại một chặng đường lịch sử Việt Nam mà đồng thời gợi lại một phần ký ức chung của hai dân tộc, tạo ra một mạch nối giữa quá khứ và hiện tại.
Đa dạng cách kể câu chuyện Việt Nam
Ở Pakistan, một cuốn sách cũng có thể trở thành một không gian giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa. Đó là lần đầu tiên tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch sang tiếng Urdu và xuất bản cùng bản tiếng Anh. Buổi giới thiệu tại Viện Hàn lâm Văn học Pakistan có sự tham dự của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, dịch giả, độc giả Pakistan cùng đại diện ngoại giao nhiều nước.
Chủ tịch Viện Hàn lâm Văn học Pakistan Najeeba Arif bày tỏ xúc động khi cơ quan này được chủ trì việc dịch và xuất bản tập thơ sang Urdu, coi đây là dấu mốc trong hợp tác văn hóa, văn học và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn kỳ vọng bản Urdu - ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi tại Pakistan - sẽ giúp độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Lễ khai trương và giới thiệu tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Urdu và tiếng Anh tới đông đảo độc giả Pakistan. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)
Khoảnh khắc gây ấn tượng tại sự kiện đến từ nhà văn Pakistan Imdad Akash. Từng hai lần đến Việt Nam và tham dự các hội nghị quốc tế về văn học, nghệ thuật tại Việt Nam, ông nói về Hồ Chí Minh như biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do. Sau đó, ông trích dẫn, bình giải một số bài thơ trong Nhật ký trong tù và ngâm thơ bằng tiếng Urdu, nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt từ các đại biểu, khách mời. Điều này cho thấy một tác phẩm Việt Nam, khi được đọc bằng ngôn ngữ của người Pakistan, đã bước vào đời sống văn hóa sở tại bằng một cách khác. Đó không còn đơn thuần là giới thiệu văn học Việt Nam mà là quá trình chuyển ngữ, tiếp nhận và tái diễn giải.
Tháng 8 vừa qua, hành trình đặc biệt mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (Lào) phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức kết hợp giáo dục truyền thống, giao lưu thanh niên. Gần 500 trẻ em, trong đó có trẻ mồ côi, được khám, tư vấn sức khỏe, nhận thuốc và 440 suất quà; thanh niên hai nước cùng trao đổi về lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và giữ gìn an ninh cộng đồng.
Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý cho rằng chương trình góp phần cụ thể hóa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, tăng cường giao lưu nhân dân và gắn kết thanh niên hai nước. Chính quyền và người dân Luang Prabang đánh giá cao hoạt động, xúc động trước sự tham gia của các bác sĩ trẻ Việt Nam.

Đại biểu tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi". (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang)
Nhìn từ những câu chuyện trên, có thể thấy “không gian văn hóa” trong hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng cả về hình thức lẫn phương thức tiếp cận. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó nhấn mạnh việc phát huy vai trò của cơ quan đại diện ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá văn hóa dân tộc.
Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh mềm văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế và phát huy nguồn lực của hệ thống Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đây là lúc các Cơ quan cần vượt ra khỏi vai trò của “địa chỉ ngoại giao”, để trở thành một không gian văn hóa sống động - nơi Việt Nam được gặp gỡ, được cảm nhận và được tiếp tục kể bằng nhiều tiếng nói khác nhau.
