Nigeria hướng đến mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu khí đốt sang Châu Âu
Nigeria đã tiến gần hơn đến mục tiêu tăng cường nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Châu Âu, sau khi ký kết các thỏa thuận xây dựng Đường ống dẫn khí xuyên Sahara với Algeria và Niger.

Ảnh: Internet
Theo tờ Business Daily của Nigeria, các thỏa thuận giữa ba quốc gia này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán, giữa các công ty năng lượng từ cả ba quốc gia và một kế hoạch khả thi đã được thông qua.
Đường ống dẫn khí xuyên Sahara sẽ chạy dài 4.400 km để đưa khí đốt tự nhiên từ các mỏ của Nigeria qua Cộng hòa Niger và Algeria đến mạng lưới khí đốt của Châu Âu.
Châu Âu vẫn đang vật lộn để tìm ra giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí cho khí đốt qua đường ống của Nga nhưng không mấy thành công. Các tín hiệu từ Đức cho thấy, một số chính trị gia sẽ không ngại khôi phục dòng khí đốt dọc theo các đường ống của Nga.
"TSGP đại diện cho sáng kiến chiến lược dùng để thiết lập một đường ống xuyên lục địa để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nigeria, qua Niger, đến Algeria, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và các điểm đến quốc tế khác", một tuyên bố của trợ lý truyền thông xã hội của Tổng thống Nigeria cho biết.
Châu Âu đang phải vật lộn với giá điện tăng cao do giá khí đốt đắt đỏ, do nhu cầu theo mùa đạt đỉnh và sản lượng điện gió theo mùa thấp. Để đối phó với tình hình này, những người mua tại Châu Âu đã phải trả mức giá cao hơn cho các lô hàng LNG, trong đó có ít nhất một lô hàng LNG hiếm hoi từ Úc, nơi thường cung cấp cho thị trường Châu Á vì lý do địa lý và chi phí.
Châu Phi trong một thời gian đã được coi là nguồn cung cấp khí đốt dài hạn thay thế cho Châu Âu, nhưng điều đó sẽ cần đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như Đường ống dẫn khí xuyên Sahara.
Châu Âu đang ở trong tình thế khó xử về vấn đề này vì mục tiêu đã nêu là từ bỏ tất cả và bất kỳ loại hydrocarbon nào trong vài năm. Điều khiến tình thế trở nên khó xử hơn nữa là áp lực của EU đối với các quốc gia châu Phi phải chuyển đổi thẳng sang năng lượng gió và năng lượng mặt trời mà không hưởng được tất cả các lợi ích từ dầu mỏ, than đá và khí đốt mà chính châu Âu đã được hưởng trong thời kỳ công nghiệp của khối.