Những tuyến cao tốc đánh thức Miền Tây (bài cuối)
Đánh thức một miền Tây mới
Những con đường luôn mang trong mình một sứ mệnh lớn hơn chính chiều dài của nó. Bởi ở bất cứ nơi nào hạ tầng giao thông được mở ra, nơi đó không chỉ có dòng xe qua lại đông hơn, mà còn xuất hiện những cơ hội phát triển mới. Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng đang bước vào quy luật ấy. Dọc theo những tuyến cao tốc đã và đang hình thành, những khu đô thị mới được quy hoạch, các khu, cụm công nghiệp mở rộng, trung tâm logistics từng bước hình thành, dịch vụ và thương mại ngày càng sôi động. Một không gian phát triển mới đang dần thay thế tư duy phát triển cục bộ của nhiều năm trước.
Nhưng điều lớn lao nhất mà những tuyến cao tốc mang lại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay số dự án đầu tư. Giá trị bền vững của hạ tầng là làm thay đổi cuộc sống của con người. Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, khoảng cách về cơ hội cũng được thu hẹp. Người dân Miền Tây hôm nay có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, con em đến các trung tâm đào tạo thuận lợi hơn, doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất và du khách cũng dễ dàng khám phá những vùng đất vốn trước đây mất nhiều thời gian mới có thể đặt chân tới.
Là người dân sinh sống tại TP.Cần Thơ, ông Trần Văn Hiệp cảm nhận rõ sự thay đổi ấy trong từng chuyến đi của gia đình. Trước đây, mỗi lần đưa người thân lên TPHCM khám bệnh hay giải quyết công việc đều phải khởi hành từ rất sớm vì lo kẹt xe trên Quốc lộ 1. Có những chuyến đi kéo dài thêm vài giờ chỉ vì ùn tắc ở những điểm nghẽn quen thuộc. Nay các tuyến cao tốc được đưa vào khai thác đã giúp hành trình trở nên thuận lợi hơn, thời gian được rút ngắn và tâm lý người đi đường cũng nhẹ nhõm hơn. Theo ông Hiệp, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là những con đường rộng hơn hay đẹp hơn, mà là cuộc sống trở nên thuận tiện hơn, cơ hội học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe và giao lưu với các địa phương khác cũng rộng mở hơn.


Các địa phương trong vùng ĐBSCL đẩy mạnh giao thương hàng hóa, góp phần đưa tăng trưởng 2 con số đạt mục tiêu đề ra
Có lẽ đó mới chính là giá trị sâu xa nhất của những công trình hạ tầng. Cao tốc không chỉ nối những điểm đầu và điểm cuối trên bản đồ, mà còn kết nối niềm tin của người dân với những cơ hội phát triển mới; kết nối doanh nghiệp với thị trường; kết nối vùng nguyên liệu với các trung tâm chế biến, cảng biển và chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỗi tuyến đường hoàn thành là thêm một mắt xích trong mạng lưới liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực để ĐBSCL tham gia sâu hơn vào nền kinh tế quốc gia và quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng, khi các tuyến cao tốc được kết nối, vai trò trung tâm động lực của Cần Thơ và mối liên kết giữa các địa phương trong vùng sẽ có thêm điều kiện phát huy. Đặc biệt, tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ tạo hành lang kết nối từ khu vực biên giới Tây Nam đến cảng biển nước sâu Trần Đề. Điều quan trọng là không nhìn từng tuyến đường riêng lẻ, mà đặt toàn bộ mạng lưới trong một không gian liên kết thống nhất, qua đó phát huy tốt hơn lợi thế về sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ và logistics của từng địa phương.
Thực tế sản xuất ở ĐBSCL cho thấy, vùng nguyên liệu thường nằm sâu trong hệ thống kênh, rạch và đường giao thông nông thôn, trong khi trung tâm chế biến, kho bãi, cảng và đầu mối tiêu thụ lại ở những vị trí khác. Nếu những điểm này không được kết nối đồng bộ, cao tốc dù thông suốt vẫn chưa thể tạo thành dòng chảy hàng hóa liền mạch. Vì vậy, cùng với đầu tư cao tốc, cần nâng cấp các tuyến đường từ vùng chuyên canh đến nút giao, xử lý những điểm nghẽn về cầu, đường; đồng thời phát triển kho bãi, bến thủy nội địa và các điểm trung chuyển hàng hóa. Đây cũng là nơi lợi thế đặc biệt của ĐBSCL có thể được phát huy: đường bộ để đi nhanh, đường thủy để gom hàng với chi phí hợp lý, logistics để kết nối hai phương thức.
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, mỗi bước ngoặt phát triển của một vùng đất đều bắt đầu từ những công trình mở đường. Những dòng kênh đào năm xưa đã mở cõi phương Nam. Những cây cầu lớn nối đôi bờ sông Tiền, sông Hậu đã xóa đi thế chia cắt bởi sông nước. Hôm nay, mạng lưới cao tốc đang tiếp nối hành trình ấy, mở ra một chương phát triển mới cho ĐBSCL - nơi hạ tầng không còn là điểm nghẽn, mà trở thành lợi thế cạnh tranh của cả vùng.
Từ con đường đến động lực phát triển
Nếu cao tốc mở ra những hành lang phát triển mới, du lịch là một trong những lĩnh vực cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của khoảng cách. Những điểm đến từng mất nhiều giờ di chuyển nay có thể trở nên gần hơn với du khách từ TPHCM và các đô thị lớn. Nhưng đường gần hơn chưa chắc du khách sẽ ở lại lâu hơn. Cao tốc có thể đưa khách đến nhanh, cũng có thể đưa họ đi nhanh nếu điểm đến không đủ sức níu chân. Vì vậy, điều mà du lịch ĐBSCL cần tính đến không chỉ là rút ngắn hành trình, mà là tổ chức lại hành trình.
Từ Cần Thơ, du khách có thể tiếp cận An Giang với không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái và vùng biên; từ đó tiếp tục đến Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau để trải nghiệm những sắc thái văn hóa, sinh thái khác nhau. Khi mỗi địa phương phát huy một thế mạnh riêng và cùng tạo nên chuỗi trải nghiệm liên hoàn, một dòng khách có thể trở thành cơ hội cho nhiều địa phương cùng hưởng lợi.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho rằng, khi hạ tầng giao thông được cải thiện, lợi thế của mỗi địa phương không nên được nhìn nhận riêng lẻ. Việc kết nối các sản phẩm, điểm đến và không gian văn hóa giữa các địa phương sẽ giúp kéo dài hành trình của du khách, đồng thời mở rộng thị trường cho các dịch vụ đi kèm. Cao tốc không chỉ giúp du khách đến An Giang thuận tiện hơn, mà còn mở ra khả năng đưa địa phương vào những hành trình liên vùng dài hơn.
Đây cũng là cách để khắc phục một hạn chế lâu nay của du lịch ĐBSCL: sản phẩm giữa các địa phương đôi khi còn tương đồng, thiếu sự phân vai và liên kết đủ mạnh. Cao tốc xóa bớt khoảng cách địa lý, nhưng sản phẩm du lịch phải xóa kh oảng cách về trải nghiệm. Từ "mỗi tỉnh một điểm đến" cần chuyển sang "một vùng - một hành trình - nhiều trải nghiệm".
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhìn nhận, khi các tuyến giao thông liên vùng hoàn thiện, vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ sẽ có thêm điều kiện phát huy. Thành phố có thể trở thành điểm trung chuyển, nơi du khách lưu trú và tiếp cận dịch vụ, trong khi các địa phương xung quanh phát huy những sản phẩm đặc trưng. Khi mỗi nơi giữ một "mảnh ghép" khác nhau, cả vùng sẽ tạo thành một bức tranh đủ sức giữ chân du khách lâu hơn.
Nhưng du lịch chỉ là một trong những dòng chảy mà cao tốc có thể đánh thức. Sau lớp bê tông, nhựa đường của những tuyến cao tốc là một yêu cầu lớn hơn: chuẩn bị một "hạ tầng mềm" đủ tốt để đón dòng hàng hóa, dòng vốn, công nghệ và nhân lực.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, người hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu tại An Giang, cho rằng lợi thế hạ tầng chỉ thực sự trở thành lợi thế đầu tư khi đi cùng một hệ sinh thái dịch vụ thuận lợi. Khi cao tốc hoàn thiện, doanh nghiệp có thêm lựa chọn về vị trí nhà máy, kho hàng và thị trường; nhưng địa phương nào chuẩn bị tốt hơn về mặt bằng, thủ tục, logistics và nguồn nhân lực thì địa phương đó có khả năng đón được nhiều cơ hội hơn.
Điều này càng cho thấy tư duy phát triển không thể dừng ở ranh giới hành chính. Một trung tâm logistics phục vụ nhiều tỉnh, một vùng nguyên liệu cung cấp cho nhiều nhà máy hay một tuyến kết nối cảng biển với vùng sản xuất đều cần sự phối hợp về quy hoạch, đầu tư và tổ chức vận hành. Tư duy vượt qua địa giới hành chính vì thế phải đi trước những dòng xe trên cao tốc.
Cùng với đó là bài toán nhân lực. Khi Miền Tây chuyển dần từ sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu, logistics hiện đại, công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ du lịch chất lượng hơn, nhu cầu lao động cũng thay đổi. Không thể chờ doanh nghiệp đến rồi mới đào tạo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học và doanh nghiệp cần cùng xác định những ngành nghề thị trường đang cần, từ kỹ thuật chế biến thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, vận hành kho lạnh, logistics đến dịch vụ du lịch.
Nếu các địa phương chủ động chuẩn bị từ quy hoạch, quỹ đất, kết nối logistics, môi trường đầu tư đến nguồn nhân lực; nếu mỗi nơi phát huy thế mạnh riêng và cùng tham gia vào một không gian kinh tế thống nhất, những tuyến đường mới sẽ không chỉ làm thay đổi bản đồ giao thông mà sẽ làm thay đổi cách Miền Tây phát triển.
Chiều buông xuống trên những cánh đồng lúa đang vào mùa gặt. Từ những cây cầu vượt sông đến những dải cao tốc vươn dài giữa đồng bằng, dòng xe vẫn miệt mài xuôi ngược, chở theo nông sản, hàng hóa và cả những ước vọng của người dân Miền Tây. Mỗi chuyến xe lăn bánh là thêm một nhịp kết nối giữa vùng đầu nguồn với biển lớn, giữa đồng ruộng với thị trường, giữa hôm nay và ngày mai.
Với ĐBSCL hôm nay, những tuyến cao tốc không chỉ là những công trình hạ tầng hiện đại, mà còn là những mạch máu mới đang khơi thông dòng chảy phát triển của cả vùng đất Chín Rồng. Mỗi ki-lô-mét đường được nối dài không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn kéo gần hơn khoảng cách giữa tiềm năng và hiện thực, giữa khát vọng và cơ hội. Và trên những con đường đang vươn về phía trước ấy, một Miền Tây năng động hơn, hiện đại hơn và thịnh vượng hơn cũng đang từng ngày được đánh thức.



















![[Bài 2] Chuyển từ 'phá sản' sang 'phục hồi': Giải quyết vấn đề chuyển nhượng tài sản và dung hòa lợi ích](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_10_3_55802190/554b074c4307aa59f316.jpg)













