Những trận đánh không quên trên mặt trận giải phóng Hải Lăng
Lịch sử chiến đấu giải phóng Hải Lăng vùng đất cuối cùng của quê hương Quảng Trị khắc ghi muôn vàn chiến công oanh liệt. Trong những ngày âm vang lịch sử vọng về, tôi đã tìm đến các nhân chứng là chiến sĩ an ninh và cán bộ cách mạng ngày ấy để được nghe họ kể về những trận chiến vang dội trên mặt trận giải phóng Hải Lăng.
Tôi tìm đến nhà Anh hùng LLVTND Trần Hữu Thủy ở trên đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, thị xã Quảng Trị vào một sáng tháng Giêng tràn đầy sắc xuân. Trong căn nhà nhỏ đã nhuốm màu thời gian, ông dành cho tôi một cuộc trò chuyện thú vị. Bước qua tuổi 80 nhưng trong câu chuyện kể, anh hùng Trần Hữu Thủy còn minh mẫn nhớ từng chi tiết mỗi trận đánh, chỉ duy nhất nói hơi khó khăn vì gặp vấn đề về thanh quản.

Anh hùng LLVTND Trần Hữu Thủy kể lại những trận đánh diệt ác trừ gian - Ảnh: Q.H
Ông cho biết mình làtrinh sát an ninh huyện Hải Lăng rồi đến thị xã Quảng Trị, sau đó tiếp tục hoạt động thuộc Ban An ninh Quảng Hà (sáp nhập thị xã Quảng Trị, Đông Hà và 6 xã thuộc 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng). Ông tham gia nhiều trận đánh diệt ác, trừ gian, góp phần đưa phong trào cách mạng đi lên. Trận đánh đầu tiên mà ông tham gia là diệt tên ác ôn Lê Viết Trị vào năm 1964.
“Lúc bấy giờ tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng có nhiều tên ác ôn ra mặt chống phá cách mạng, trong đó có hai tên đại gian ác là Lê Viết Trị và Lê Chương. Trị là cảnh sát xã Hải Phú và là công an chìm, nhiều lần cán bộ cách mạng tìm mọi cách để diệt nhưng không được. Sau đó, tôi cùng hai đồng chí an ninh khác là Văn Đức Phong và Văn Đức Thiện (đều đã hy sinh) được giao nhiệm vụ diệt tên này”, Anh hùng Trần Hữu Thủy nhớ lại.
Nhận nhiệm vụ, tổ công tác của ông nhiều lần tìm cách tiếp cận tên ác ôn nhưng bất thành vì các ấp chiến lược mỗi thôn đều khép kín, ai muốn đi qua thôn khác phải có lý do, có dân vệ xã canh gác tra xét. Sau hai lần kế hoạch bất thành, tổ công tác ấn định thời gian chỉ có mỗi sáng Chủ nhật vì tên Trị đi nhà thờ làm lễ là có quy luật. Ngày 16/8/1964, tổ an ninh của ông đã hạ quyết tâm và diệt được tên Lê Viết Trị. Nhân dân trong xã ai cũng vui mừng vì tên ác ôn khét tiếng đã bị trừ khử.
Sau Lê Viết Trị, tên công an mật vụ của Ty công an Quảng Trị, đảng viên đảng Cần Lao Lê Chương là mục tiêu tiếp theo của tổ công tác. Lê Chương rất tàn ác, ra sức chỉ điểm đánh phá phong trào cách mạng. Tội ác của tên Chương đối với Nhân dân không thể nào kể xiết như dựng cớ để bắt bớ tra khảo tù đày những gia đình cơ sở cách mạng. Chương còn bày trò ly gián các gia đình tập kết bằng cách cưỡng hiếp vợ con họ. Tối đến là Chương dẫn trung đội biệt kích do tên Dư làm trung đội trưởng. Dư gốc dân Vĩnh Linh di dân vào Nam năm 1955, lên phục kích các khu rừng làm tổn thất không ít cán bộ cách mạng.
Anh hùng Trần Hữu Thủy kể, sau nhiều lần theo dõi, tổ an ninh nắm được quy luật hoạt động của tên Chương cùng đồng bọn là đêm đi phục kích ngày về ngủ nghỉ, sau khi cơm trưa xong là ngồi vào sòng bạc đánh say sưa. Địa điểm đánh bạc là vùng sâu nhà dân giữa xóm giáo dân cạnh trụ sở xã Hải Phú. Cách địa điểm đánh bạc khoảng 300m là trung đội biệt kích đang mắc võng ngủ.
“Khoảng 3 giờ chiều một ngày tháng 7/1966, được cơ sở nắm chắc làm tín hiệu, chúng tôi cải trang đột kích vào sòng bạc nơi tên Chương cùng đồng bọn đang ở đó”, ông Thủy nhớ lại. Một loạt đạn súng nổ mọi người đều nằm tại chỗ, bên ngoài 2 đồng chí ném hai trái lựu đạn, cả trung đội biệt kích giật mình bỏ chạy tán loạn, đồng đội của ông rút lui an toàn. Tên ác ôn Lê Chương bị diệt, Nhân dân hết sức vui mừng. Sau đó, ta cho cơ sở tung tin là do nội bộ địch hiềm khích mà giết nhau.
Trên đây chỉ là 2 trong nhiều trận đánh tiêu biểu mà Anh hùng LLVTND Trần Hữu Thủy đã tham gia, lập nên những chiến công hiển hách. Qua các trận chiến đấu với kẻ thù, ông bị thương vào tháng 10/1974, đến tháng 11/1974 ông được chuyển ra Bắc điều trị và học tập, được chẩn đoán thương binh 2/4. Ông được phong tặng Anh hùng LLVTND ngành Công an theo QĐ số 921 CTN ngày 29/1/1996.
Từ lời giới thiệu của Anh hùng LLVTND Trần Hữu Thủy, tôi liên lạc và hẹn gặp ông Nguyễn Đức Hoa, là cán bộ an ninh Quảng-Hà, nguyên Trưởng Công an thị xã Quảng Trị, nguyên Bí thư Thị ủy Quảng Trị. Ông Hoa từng tham gia Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, là một trong những nhân chứng của trận đánh cuối cùng trên mặt trận giải phóng Hải Lăng.
Ông Hoa kể, sau khi địch tái chiếm lại thị xã Quảng Trị vào năm 1972, một phần đất của thị xã và huyện Hải Lăng nằm trong vùng kiểm soát của chúng. Trận đánh ác liệt nhất mà ông tham gia diễn ra vào ngày 8 và ngày 9/3/1975 khi lực lượng an ninh kết hợp với bộ đội đặc công đánh thẳng vào đồn bốt địch. Được lệnh cấp trên, lực lượng an ninh do đồng chí Nguyễn Minh Kỳ, Bí thư Thị ủy Quảng Hà chỉ huy đã tiến về thôn Đông, thôn Hậu của xã Hải Thọ để chiến đấu.

Ông Nguyễn Đức Hoa, cán bộ an ninh Quảng - Hà, nguyên Trưởng Công an thị xã Quảng Trị, nguyên Bí thư thị ủy Quảng Trị - Ảnh: Q.H
Tối 8/3/1975, địch thất thủ ở Chi khu Mai Lĩnh nên đã tăng cường lực lượng bảo vệ thôn Đông, thôn Hậu. Trận đánh diễn ra ác liệt, quân địch mạnh với lực lượng trực tiếp và pháo binh. Trận đó ta đã tiêu hao được một số quân địch nhưng do tình thế quá căng nên Huyện đội Hải Lăng đã phải chi viện.
“Địch tăng cường mạnh quá nên ngay trong đêm 8/3/1975, quân ta đã quyết định lùi lại về rừng. Khi đó, lực lượng an ninh chúng tôi ngoài nhiệm vụ bảo vệ đồng chí Nguyễn Minh Kỳ còn được phân công cáng thương binh. Khi rút lên rừng thì người dẫn đường đã đạp vào chốt địch, địch bắn ghê quá nên phải nằm lại ở bờ khe suối. Khi đó 6 anh em bảo vệ anh Kỳ, tài liệu đã nuốt hết, còn cáng thêm thương binh. Đến tối 9/3 thì chúng tôi mới lên được rừng”, ông Hoa thuật lại.
Theo ông Hoa, trận đó dù chưa giải phóng được vùng đất còn lại của Hải Lăng nhưng đã góp phần làm nhụt nhuệ khí của địch. Để 10 ngày sau, tức ngày 18/3, quân ta trở lại Hải Lăng. Đến ngày 19/3 thì giải phóng Hải Lăng, mảnh đất cuối cùng của Quảng Trị. Trong trận chiến cuối cùng này, ông Hoa cũng vinh dự tham gia chiến đấu.
Trong ký ức của mình, ông Trần Ngọc Ánh-nguyên Bí thư huyện ủy Hải Lăng 2 nhiệm kỳ, người du kích anh dũng bám đất bám làng Hải Lâm ngày ấy còn vẹn nguyên những trận chiến trên mặt trận Hải Lăng. Trong căn nhà ở đường Nguyễn Huệ, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, ông Ánh rót trà mời khách rồi từ từ hồi tưởng lại một thời chiến đấu oanh liệt.

Ông Trần Ngọc Ánh, nguyên Bí thư Huyện ủy Hải Lăng cùng chiếc bi đông kỷ vật một thời chiến đấu - Ảnh: Q.H
Là người con của vùng đất cách mạng Hải Lâm nên ông sớm nung nấu tinh thần đánh đuổi quân giặc, bảo vệ quê hương. Ông làm xã đội trưởng xã Hải Lâm từ tháng 6/1972 khi mới 19 tuổi. Đến năm 1974, ông được bổ sung thêm các chức vụ huyện ủy viên, bí thư chi bộ, đội trưởng đội công tác để phục vụ cho chiến dịch 1975.
Từ năm 1972 đến năm 1975, ông bám địa bàn Hải Lâm “một tấc không đi một li không rời” để nắm tình hình địch, tình hình dân và phục vụ bộ đội tham gia chiến đấu. Trong thời gian này, du kích xã Hải Lâm liên tục đánh địch, hầu như tháng nào ông cũng chỉ huy anh em đánh trận, tiêu diệt vài tên. Trong hàng chục trận hồi đó, ông nói đáng nhớ nhất trận đánh vào phân chi khu quân sự xã Hải Lâm đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/3/1975.
“Phân chi khu quân sự xã Hải Lâm khi đó do một tên thiếu úy sĩ quan chỉ huy cả lực lượng quân sự và công an. Chúng tôi được lệnh nổ súng lúc 0 giờ ngày 9/3 cùng các lực lượng đánh vào phân chi khu quân sự Hải Vĩnh, chi khu Mai Lĩnh để hòa vào chiến trường chung, gây cho địch lúng túng, khiếp sợ.
Do nhận lệnh muộn nên đến 9 giờ đêm 8/3, tôi và 5 đồng chí khác mới chuẩn bị xong để lên đường tiến về mục tiêu. Khi chúng tôi còn cách đường 1 (quốc lộ hiện nay) thì đã thấy súng nổ ở Chi khu Mai Lĩnh. Chúng tôi quyết định nằm chờ đến 3 giờ sáng ngày 9/3/1975 khi địch đã có sự chủ quan mới nổ súng. Kết quả, chúng tôi tiêu diệt được tên thiếu úy phân chi khu trưởng, 2 tên tiểu đội trưởng, nhiều lính tráng chết và bị thương. Cả phân chi khu quân sự Hải Lâm trong đó có một trung đội nghĩa quân địch tan nát”, ông Ánh thuật lại.
Theo ông, các trận đánh diễn ra vào đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/3 cùng với chiến thắng của quân ta trên mọi mặt trận ở phía Nam, trong đó nổi bật ở Buôn Ma Thuột, đã khiến địch hoang mang và bỏ chạy, góp phần vào chiến thắng ngày 19/3-ngày giải phóng Hải Lăng, giải phóng hoàn toàn Quảng Trị.
“Chúng tôi tự hào vì tiếng súng của anh em du kích đánh vào phân chi khu quân sự xã Hải Lâm đã hòa vào tiếng súng chung trên toàn chiến trường, dẫn đến địch thất bại. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó đúng 6 giờ 30 phút ngày 19/3/1975, quân địch rút khỏi phía bắc sông Mỹ Chánh”, ông Ánh chia sẻ.