Những trải nghiệm về cái chết
Tôi từng, hoặc gần như từng chứng kiến cái chết của cha mẹ mình. Cha đang ngồi chỉ cách tôi vài bước thì đột nhiên gục đầu xuống, mắt nhìn chằm chằm về bên trái, hướng về phía tôi.
Từ hồi nhỏ tôi đã nghĩ về cái chết. Tôi nhớ ngày xưa tôi mê mẩn bài thơ Cái chết của Bill Bò Mộng của E. E. Cummings và cứ vừa đạp xe vừa ngân nga bài thơ đó.
Bill Bò Mộng đã chết rồi
chàng xưa kia cưỡi con tuấn mã bóng bẩy lông bạc và cứ thế xử đẹp mộthaibabốnnăm chú chim câu Lạy Chúa tôi
chàng mới anh tuấn làm sao và tôi chỉ muốn biết
ngài yêu đứa con cưng của mình đến thế nào
Thưa ngài Thần Chết
Tôi đã từng, hoặc gần như đã từng chứng kiến cái chết của cha mẹ mình. Cha đang ngồi chỉ cách tôi vài bước thì đột nhiên gục đầu xuống, mắt nhìn chằm chằm về bên trái, hướng về phía tôi. Tôi vừa tốt nghiệp trường y một tháng trước nên vội chộp lấy cái ống tiêm từ trong chiếc túi của ông anh rể là bác sĩ, tiêm thẳng adrenalin vào tim cha. Nhưng đã quá muộn: cha tôi đã qua đời do một cơn đột quỵ nghiêm trọng.

Cái chết dễ khiến con người rơi vào hoảng loạn. Ảnh: James Berry.
Mười năm sau đó, tôi và chị gái đến thăm mẹ trong bệnh viện: mẹ bị gãy xương đùi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với mẹ trong vài giờ cho đến khi người ta đưa mẹ vào phòng mổ. Hai chúng tôi đi dạo bên ngoài, lúc trở về thì thấy giường mẹ trống trơn. Chỉ còn tấm nệm giường trơ trọi. Mẹ đã đi rồi.
8:30 một buổi sáng thứ Bảy. Hôm đó tôi thức dậy khoảng 7 giờ, ăn sáng nhẹ như mọi khi rồi đi bộ khoảng 37 mét để đến văn phòng, mở máy tính và kiểm tra email. Thư đầu tiên viết thế này:
Tôi tên M, là sinh viên đến từ Iran. Tôi từng được điều trị chứng hoảng loạn, bác sĩ giới thiệu và khuyên tôi đọc quyển Liệu pháp tâm lý hiện sinh của ngài. Khi đọc quyển sách này, tôi cảm thấy đã tìm ra đáp án cho nhiều câu hỏi mà tôi đã đặt ra từ hồi còn nhỏ, và cứ như ngài đang cùng tôi đọc từng trang sách vậy. Những nỗi sợ hãi và hoài nghi mà chỉ có ngài mới trả lời được. Bây giờ ngày nào tôi cũng đọc sách của ngài và mấy tháng nay tôi không còn bị hoảng loạn nữa. Tôi thật may mắn đã tìm được ngài lúc tôi không còn hy vọng sống tiếp. Đọc sách của ngài, tôi lại cảm thấy đầy hy vọng. Tôi thật không biết cảm ơn ngài thế nào cho đủ.
Tôi trào nước mắt. Những lá thư như thế này thì ngày nào cũng có - khoảng ba mươi bốn mươi lá một ngày - tôi cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội giúp nhiều người như vậy. Và cũng bởi vì email này đến từ Iran, nên tác động lại càng lớn hơn. Tôi cảm thấy như thể mình đang tham gia vào một đội quân giải cứu nhân loại vậy.
Tôi trả lời cho bạn sinh viên Iran thế này:
Tôi rất vui là bạn thấy sách của tôi quan trọng và hữu ích. Chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có một ngày Mỹ và Iran - hai nước chúng ta sẽ thức tỉnh và dành lòng nhân ái cho nhau.
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp - Irv Yalom
Tôi luôn rất cảm động trước những email từ người hâm mộ, dù đôi khi nhiều quá thì cũng mệt. Tôi cố gắng trả lời từng thư một, còn ghi rõ tên người viết trong thư trả lời để chứng tỏ tôi đã đọc thư của họ. Cách đây vài năm tôi bắt đầu lưu giữ email trong một tập tin tên là “người hâm mộ” và giờ đã lên đến hàng ngàn thư. Tôi đánh dấu sao lên email này - mai kia tôi sẽ đọc lại những thư được đánh dấu khi cảm thấy buồn chán và cần được cải thiện tâm trạng.