Những thiên thần áo trắng bên tôi!
Những người thầy thuốc, thoạt nhìn họ mang dáng vẻ nghiêm cẩn trong chiếc blouse trắng, lặng lẽ sải bước giữa những ca trực thâu đêm. Thế nhưng, sau lớp áo ấy là nụ cười ấm áp, đôi mắt biết cảm thông và nhất là tấm lòng hết mực vị tha.
Những "thiên thần không áo trắng" - đang lặng lẽ viết nên khúc ca của sự hy sinh, để từng mầm sống lớn lên trong vòng tay trìu mến và niềm tin yêu của bao người.
Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, nơi tôi có nhiều dịp tiếp xúc, tôi luôn lưu giữ trong tim hình ảnh những con người tất bật với nhiệm vụ đỡ đẻ, chăm sóc mẹ và bé, song ánh mắt họ vẫn dịu dàng, ân cần trong từng cử chỉ. Nếu như ở các bệnh viện đa khoa, nơi những cơn đau, những ca cấp cứu khẩn cấp vây quanh, tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, niềm hạnh phúc được chào đón một sinh linh mới lại luôn đồng hành với không ít nỗi lo và hiểm nguy. Bởi lẽ, con đường bước ra thế giới của bé sơ sinh đôi khi rất mong manh, đòi hỏi sự kiên nhẫn, bình tĩnh và trình độ chuyên môn cao của những người là "bà mụ" thời hiện đại.

Chăm sóc mẹ và bé bằng phương pháp da kề da tại BV Sản Nhi An Giang. Ảnh: Bùi Văn Long.
Tôi vẫn nhớ lần đầu đến bệnh viện này, khi vào thăm người bạn vừa sinh con. Ở khu chờ sinh, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên như khúc nhạc reo vui, nhưng ngay bên cạnh đó lại là gương mặt hoảng hốt của một thai phụ vừa nhập viện trong cơn đau quặn thắt. Giữa cảnh hỗn độn, một nữ hộ sinh khẽ đặt tay lên vai người sắp vượt cạn, ánh mắt đồng cảm và giọng đầy ân cần: "Đừng lo, có chúng tôi đây, chị và bé sẽ ổn thôi".
Rồi tôi chợt thấy một sản phụ khác vừa băng huyết nguy kịch, ê-kíp bác sĩ, hộ sinh lập tức đẩy băng ca đi cấp cứu, ẵm em bé vào phòng chăm sóc đặc biệt. Dẫu ánh mắt đầy lo lắng, họ vẫn trấn an mẹ bé và người nhà bằng những lời vỗ về thân thương. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khơi dậy niềm tin để vượt qua mọi đau đớn, bất an. Và chính họ - những con người khoác blouse trắng, tựa "thiên thần không mang cánh" - vẫn miệt mài đêm ngày đón chào sự sống bằng cả tấm lòng.
Rồi đến lần tôi mang thai bé gái thứ hai, thời điểm dự sinh đúng dịp Tết. Chỉ nghe nói đến việc đi sinh ngày cận Tết là tôi đã hồi hộp. Nhưng rồi, điều gì đến cũng đến, con gái tôi chọn đúng khoảnh khắc giao thừa để cất tiếng khóc chào đời. Lúc đó, tôi cùng chồng vào Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, chứng kiến không khí nhộn nhịp trong một đêm giao thừa khác biệt: các y bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh vẫn miệt mài làm việc, dù ngoài phố người người đang hân hoan chào đón năm mới.
Tôi không cần miêu tả quá chi tiết về quá trình vượt cạn, chỉ biết rằng, giờ phút ấy, nỗi đau và niềm vui đan xen làm tôi nghẹn ngào. Còn bên cạnh, những bàn tay chuyên nghiệp của đội ngũ y tế chính là cứu cánh. Họ liên tục theo dõi tim thai, theo dõi huyết áp, truyền đi tinh thần lạc quan để khích lệ người mẹ sắp đối diện cơn đau dữ dội.
Đêm hôm đó, khi tiếng pháo hoa nổ đì đùng từ xa, tôi chực rơi nước mắt vì bao cảm xúc hòa lẫn, vừa bật cười nhẹ vì nỗi hạnh phúc sắp được gặp con. Và trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi chợt để ý, những "thiên thần không mang cánh" ấy vẫn kiên trì túc trực, đôi mắt thoáng mệt mỏi nhưng không ngừng chú tâm vào mọi dấu hiệu của sản phụ. Lòng tôi bỗng dâng trào sự biết ơn, thầm cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ "hy sinh". Với họ, Tết không chỉ là thời khắc sum họp gia đình, mà còn là lúc tiễn biệt năm cũ và cùng chào đón sự sống mới với những đứa trẻ sắp ra đời.
Trong không khí ấy, tôi bắt gặp các cô hộ sinh, hộ lý tất bật dọc hành lang, sửa soạn drap giường, dọn phòng, chuẩn bị nước ấm và khăn sạch đón bé. Các bác sĩ vừa tranh thủ chúc nhau đôi câu Tết, gửi tận tay đồng nghiệp những phong bao lì xì đỏ thắm - như gửi gắm niềm tin vào một năm mới an lành - rồi lại hối hả trở về với ca trực của mình. Tôi vẫn nhớ giây phút nhận giỏ quà Tết từ đội ngũ nhân viên y tế ở đây, ấm áp và chân thành tựa lời chúc phúc. Giữa sự bận rộn đan xen tiếng cười, không khí căng thẳng nơi bệnh viện bỗng được xua tan, biến đêm Giao thừa thành một buổi gặp mặt chan chứa tình người, dù chẳng có mâm cỗ hay cành mai, cành đào rực rỡ như mọi nhà.
Tôi chỉ là một trong số biết bao người mẹ tìm đến Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, nhưng điều đọng lại sâu sắc trong tôi lại là ân tình mà đội ngũ y tế dành cho từng sản phụ. Có người sinh thường, có người phải mổ, có em bé chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh, cũng có em bé non nớt cần theo dõi đặc biệt. Và dù trong hoàn cảnh nào, tập thể bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh vẫn nỗ lực xoay xở, nâng đỡ sự sống cho trẻ, xoa dịu nỗi đau cho người mẹ.
Đôi lần, tình cờ quay lại viện để khám sức khỏe cho con, tôi có dịp trò chuyện với những nữ hộ sinh trẻ tuổi. Các chị tâm sự rằng, niềm vui lớn nhất của họ là mỗi khi nghe tiếng khóc oe oe đầu đời của em bé cất lên, thấy sản phụ nhẹ nhõm, rạng rỡ sau giây phút "vượt cạn" thành công. Nhưng đâu phải ca nào cũng suôn sẻ.
Có những lúc, chị bảo, ngỡ tưởng hạnh phúc trong tầm tay, vậy mà chỉ một biến chứng đột ngột cũng đủ khiến cả ê-kíp rơi vào trạng thái khẩn cấp. Họ phải chạy đua cùng thời gian, phải quyết định nhanh và chính xác, để cứu lấy hai mạng người - mẹ và con. Chị kể, đó là lúc sự mạnh mẽ của người thầy thuốc bộc lộ, nhưng cũng là lúc trái tim họ nặng trĩu. Bởi, y học có tiến bộ đến đâu, vẫn có rủi ro. Mỗi "trận chiến" như vậy qua đi, ai nấy đều thở phào, có khi cả đêm không ngủ, nước mắt chỉ chực trào, nhưng rồi lại tự động viên nhau: "Thôi ráng đi em, còn nhiều ca khác đang đợi, mình phải vững vàng vượt qua mới được".
Lắng nghe những lời đó, tôi càng khâm phục sức chịu đựng, lòng kiên cường của đội ngũ y tế nơi đây. Họ là người bình thường, cũng có gia đình, có những âu lo trong cuộc sống riêng tư, thế nhưng chỉ cần khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, họ sẵn sàng gác lại cảm xúc cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng nhờ sự bền bỉ, dũng cảm ấy, hàng nghìn em bé đã cất tiếng khóc chào đời, hàng nghìn người mẹ đã an tâm đón nhận thiên chức thiêng liêng.
Bảy mươi năm tôn vinh nghề thầy thuốc, ta thường nghe câu "Lương y như từ mẫu". Câu nói ấy vẫn luôn đúng, nhất là ở chuyên khoa sản nhi, nơi các y bác sĩ, hộ sinh phải dốc tâm tư, sức lực để bảo bọc sinh linh bé bỏng vừa đặt chân đến thế giới này. Nếu ta gọi bác sĩ phẫu thuật là "người kiến tạo" vết mổ khéo léo, thì với các hộ sinh, họ chính là những "vị tướng" chỉ huy cuộc vượt cạn, nâng đỡ mỗi người mẹ đi qua nỗi đau, và dẫn dắt bé sơ sinh chạm vào hơi thở đầu tiên của nhân gian, mở ra hành trình sống đầy yêu thương.
Và không chỉ có chuyên môn, họ còn mang "tình người" vào trong công việc. Những cái nắm tay, những lời động viên dù ngắn gọn cũng có thể tiếp thêm sức mạnh diệu kỳ. Tôi từng chứng kiến cảnh một bé sơ sinh quá yếu, phải nằm lồng ấp nhiều ngày. Bác sĩ túc trực liên tục để theo dõi chỉ số sinh tồn, các chị điều dưỡng nâng niu từng cữ bú sữa, vừa canh giờ, vừa nhẹ nhàng thỏ thẻ như trò chuyện với bé, mong con đủ ấm để vượt qua giai đoạn khó khăn. Họ trân quý mỗi cử động nhỏ, mừng vui khi tim bé đập mạnh hơn, buồn lo khi bé trở nặng. Có thể nói, ranh giới giữa y học và tình yêu thương chưa bao giờ gần gũi đến thế.
Những hình ảnh cao đẹp ấy, với tôi, chính là "trái ngọt" của y đức. Nhìn từ xa, y bác sĩ hay hộ sinh, hộ lý có thể chỉ là một nghề nghiệp, nhưng khi đến gần, ta mới hiểu mỗi ca trực, mỗi tiếng khóc bé thơ, mỗi niềm vui của sản phụ đều là nguồn động lực giúp họ bám trụ với nghề. Ở Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, những câu chuyện đời thường về sự cống hiến, vất vả và niềm hân hoan của đội ngũ y tế là chất liệu quý, tô điểm cho bức tranh chung của ngành y trong suốt bảy mươi năm qua.
Người ta thường nói, Tết là mùa sum họp, mùa đoàn viên, nhưng với các hộ sinh, điều dưỡng, bác sĩ nơi đây, đôi khi Tết chỉ gói ghém trong vài lời chúc vội qua điện thoại, hay vài miếng bánh mứt chia nhau trong phòng nghỉ. Mọi sự đều dừng lại nếu có ca khẩn cấp. Nhưng họ không lấy đó làm phiền lòng. Bởi, niềm hạnh phúc lớn hơn cả là được thấy mẹ và bé khỏe mạnh, được trao gửi bữa ăn đầu tiên của con, tấm chăn ấm cho sản phụ, hay đơn giản là tấm thiệp chúc mừng nhỏ dành tặng gia đình đón bé chào đời đúng dịp xuân về.
Mỗi khi nghĩ về "Ngày Thầy thuốc Việt Nam", tôi lại nghĩ đến những gương mặt đầy nhiệt huyết ấy. Họ có thể không nổi tiếng trên các trang tin, không được ca ngợi rầm rộ, nhưng lại để lại dấu ấn khó phai trong lòng những người mẹ như tôi. Dẫu thời gian có trôi, sự biết ơn vẫn cứ lắng đọng, tựa nốt nhạc êm ái ngân dài. Từng chi tiết, từng cử chỉ, lời nói của họ đều in đậm: giọng động viên khi tôi run rẩy bước lên bàn sinh, lời khuyên nâng gối để đỡ đau lưng, hay đơn giản là một nụ cười trấn an khi tôi gặng hỏi "Con em ổn không, chị ơi?".
Ngày hôm nay, nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi muốn viết đôi dòng tri ân những người đã làm sáng danh y đức. Họ có thể là bác sĩ trưởng khoa với chuyên môn vững vàng, là điều dưỡng trẻ đầy nhiệt huyết, hay một chị nữ hộ sinh lặng lẽ thức trắng đêm để canh giấc ngủ cho bé sơ sinh. Tất cả cùng nhau dệt nên bức tranh đẹp về lòng nhân ái, về tình thương không ngừng tuôn chảy, và về sự hy sinh bền bỉ suốt năm này qua năm khác.
Họ chính là "thiên thần không mang cánh", nhưng tỏa sáng bởi tình yêu thương và lòng tận tụy. Không cần đôi cánh, họ vẫn dang rộng vòng tay đỡ nâng sự sống. Không cần hào quang, họ vẫn rực rỡ bằng ánh mắt nhân từ, bằng những nụ cười hiền hòa dành cho mỗi sản phụ và em bé. Họ là tấm gương cho thế hệ tiếp nối về sự dấn thân, về niềm tin trong nghề y và quan trọng nhất, về tấm lòng luôn hướng đến bệnh nhân.
Khi bài viết này khép lại, tôi vẫn hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục nảy nở trong buồng sanh bệnh viện, trong từng ca trực sớm hôm, trong tiếng khóc chào đời của biết bao trẻ thơ. Và đối với tôi, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang sẽ luôn là nơi khởi nguồn của hạnh phúc và niềm tin - nơi tôi bắt gặp những "vị sứ giả" của sự sống.
Trên con đường chào đón bé sơ sinh, họ âm thầm đi tới, dẫu ban mai hay nửa đêm, dẫu ngày cuối năm hay sáng mùng một Tết. Cứ thế, họ mang trong tim sứ mệnh thiêng liêng: nâng đỡ và bảo vệ những mầm sống đầu đời, để mỗi gia đình đón Tết thêm trọn vẹn, để mỗi người mẹ có thể tin rằng cuộc đời này vẫn rộng mở và ấm áp. Đó là lúc ta nhận ra: dù không mang cánh, nhưng các thầy thuốc - đặc biệt tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang - vẫn bay lên trong lòng người bệnh bằng thứ ánh sáng của trái tim. Họ xứng đáng được tôn vinh, được gọi tên trong niềm kính trọng và biết ơn vô vàn.