Những nông dân giữ nhịp phách ca trù

Đông Lỗ trước kia, nay thuộc xã Hiệp Hòa (Bắc Ninh) là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, nổi tiếng với nét đẹp sinh hoạt ca trù ở đình Lỗ Hạnh. Trải qua bao biến thiên thời cuộc, loại hình nghệ thuật này tuy không còn 'vàng son' như thuở xa xưa nhưng vẫn hiện diện như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần cộng đồng. Mạch nguồn văn hóa quý báu ấy vẫn được những người nông dân nơi đây nâng niu gìn giữ bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu bền bỉ với di sản...

Đau đáu với di sản

Ca trù có ở Hiệp Hòa từ thế kỷ XVI, minh chứng bằng hình ảnh bức chạm thiếu nữ gảy đàn đáy ở đình Lỗ Hạnh vẫn được bảo tồn đến ngày nay. Bức chạm vừa thể hiện bàn tay tài hoa của nghệ nhân xưa, vừa là chứng tích khẳng định loại hình âm nhạc bác học đã từng thịnh hành và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

 Câu lạc bộ Ca trù xã Hiệp Hòa thực hành diễn xướng tại di tích quốc gia đình Lỗ Hạnh.

Câu lạc bộ Ca trù xã Hiệp Hòa thực hành diễn xướng tại di tích quốc gia đình Lỗ Hạnh.

Một chiều thu giữa không gian trầm mặc của ngôi đình Lỗ Hạnh cổ kính, tiếng đàn đáy rung ngân hòa quện cùng lời ca, nhịp phách giòn tan dẫn người nghe bước vào một thế giới nghệ thuật đầy mê say, quyến rũ. Gương mặt điểm trang có chút vụng về của những ca nương quanh năm gắn bó với ruộng đồng vẫn ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc khi được cất tiếng hát, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa quê hương.

Vội vàng đến điểm hẹn luyện tập ca trù sau buổi gặt lúa chạy bão, ca nương Ngọ Thị Thanh vừa sửa soạn trang phục vừa giãi bày: “Bà con nông dân chúng tôi đang tất bật thu hoạch lúa trước khi cơn bão số 10 đổ bộ. Công việc bộn bề nhưng chị em tôi vẫn cố gắng thu xếp để không bỏ lỡ cơ hội quảng bá nét đẹp quê hương. Gần 20 năm miệt mài luyện hơi, luyện phách, ca trù đã ngấm vào máu nên ở đâu, làm gì cũng đau đáu lời ca, nhịp phách. Việc gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống này là tâm nguyện không chỉ của riêng những người đam mê mà của hầu hết người dân địa phương chúng tôi”.

Trân trọng vốn quý quê hương, bà Trần Thị Bốn, 66 tuổi ở thôn Khoát cũng theo học ca trù từ ngày đầu thành lập câu lạc bộ nhưng do hoàn cảnh gia đình nên không thể duy trì sinh hoạt đều đặn. Vài năm gần đây khi con cháu trưởng thành, bà trở lại sinh hoạt tích cực, ngày đêm chăm chỉ ôn luyện các thể cách hát nói, gửi thư, hát mưỡu... "Để học được một làn điệu ca trù rất khó, nhưng khó đến mấy tôi cũng quyết tâm luyện tập. Còn sức khỏe, tôi còn học hát ca trù" - bà Bốn thổ lộ.

Tình yêu bền bỉ của những nông dân chân chất, bình dị ấy đã và đang lặng lẽ nối dài mạch sống của ca trù ở vùng chiêm trũng Hiệp Hòa. Vào những dịp nông nhàn, đặc biệt là ngày Rằm, mồng Một hằng tháng, tiếng đàn đáy trầm sâu, tiếng phách giòn tan hòa cùng giọng ca luyến láy của các ca nương lại ngân vang giữa không gian cổ kính của đình Lỗ Hạnh. Vốn là những nông dân "chân lấm tay bùn" nhưng khi bước lên chiếu hoa, họ trở thành những ca nương đoan trang, những quan viên, kép đàn ung dung tự tại, đắm mình trong những cung bậc thăng trầm của nghệ thuật ca trù.

Ca nương Đặng Thị Năm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù xã Đông Lỗ (cũ) chia sẻ: “Ca trù là loại hình âm nhạc hàn lâm, bác học nên kén người hát và kén cả người nghe. Người học ngoài đam mê còn phải có quyết tâm rất cao vì học rất khó, có khi mất cả năm mới thành thục được một làn điệu. Từ năm 2010 đến nay, năm nào chúng tôi cũng tham gia các lớp truyền dạy ca trù, học bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Gian nan là thế, nhưng biết đến đâu chúng tôi lại truyền dạy đến đó, người thuộc nhiều dạy người thuộc ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết. Vào dịp hè, chúng tôi còn truyền dạy cho các cháu học sinh, có em đã đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát tuổi hồng!". Những hoạt động truyền dạy tự nguyện ấy đã và đang góp phần ươm mầm thế hệ kế cận, nuôi dưỡng tình yêu và thắp lên niềm hy vọng mới cho di sản.

Còn mãi nét đẹp ca trù đình Lỗ Hạnh...

Theo các nhà nghiên cứu, từ thế kỷ XVII-XVIII, vùng đất Hiệp Hòa từng là “điểm son" trên bản đồ ca trù xứ Bắc, nơi hội tụ nhiều giáo phường, ca nương, kép đàn. Trong những mùa lễ hội đầu xuân, tiếng hát cửa đình, hát thi, hát thờ vang vọng khắp làng trên xóm dưới, tạo nên không gian văn hóa tao nhã và độc đáo. Biến động lịch sử đã khiến cho ca trù từng có quãng thời gian bị mai một và chìm vào quên lãng. Nhưng sau khi di sản ca trù được UNESCO ghi danh, năm 2010, các thôn Khoát, Chúng, Hưng Đạo và sau đó là thôn Chằm của xã Hiệp Hòa đã thành lập các câu lạc bộ ca trù, thu hút sự tham gia của gần 40 thành viên gồm nhiều lứa tuổi. Mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng họ đều có chung một niềm đam mê, một tình yêu sâu sắc với vốn quý ca trù.

Sau 15 năm nỗ lực hồi sinh và duy trì hoạt động nền nếp, sinh hoạt ca trù ở Hiệp Hòa đã trở thành điểm sáng văn hóa gắn bó mật thiết với cộng đồng. Những hạt nhân nòng cốt tích cực tham gia biểu diễn phục vụ trong các lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương. Ghi nhận tâm huyết của các ca nương, kép đàn, năm 2019, Câu lạc bộ Ca trù xã Đông Lỗ vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen. Năm 2022, bốn câu lạc bộ ca trù của 4 thôn trên địa bàn xã đã được kiện toàn, gộp chung thành Câu lạc bộ Ca trù xã Đông Lỗ, nay là xã Hiệp Hòa. Câu lạc bộ xây dựng quy chế sinh hoạt và duy trì tập luyện định kỳ hai lần mỗi tháng, tạo môi trường giao lưu, học hỏi thường xuyên cho người yêu di sản. Năm 2024, câu lạc bộ đạt giải A toàn đoàn tại Liên hoan Ca - Múa - Nhạc dân gian cấp huyện, khẳng định sức sống mới của di sản ca trù.

Theo bà Phạm Thị Hải Yến, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hiệp Hòa: Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức song với sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực về cả vật chất và tinh thần của chính quyền địa phương, cùng tâm huyết giữ gìn di sản của cộng đồng, sinh hoạt ca trù ở Hiệp Hòa từng bước được hồi sinh và khẳng định vị thế trong đời sống đương đại, góp phần giữ gìn bản sắc và làm phong phú đời sống tinh thần Nhân dân. Thời gian tới, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục tham mưu mở lớp tập huấn, khôi phục làn điệu cổ, tư liệu hóa các tiết mục tiêu biểu, đồng thời gắn việc bảo tồn và quảng bá ca trù với phát triển du lịch cộng đồng.

Hiện nay, số lượng người trẻ theo học ca trù còn khiêm tốn, công tác bảo tồn di sản cũng gặp không ít thách thức bởi đội ngũ kế cận mỏng, việc đào tạo chủ yếu mang tính tự phát, thiếu giáo trình chuẩn. Thêm vào đó, kinh phí hoạt động eo hẹp, công chúng yêu thích ca trù chưa nhiều khiến việc mở rộng đất diễn gặp khó khăn... Dẫu vậy, khi chứng kiến những nông dân Hiệp Hòa say mê tập luyện, lớp trước chỉ dạy lớp sau, uốn nắn từng nhịp phách, ngón đàn càng thêm tin tưởng sức sống ca trù nơi đây sẽ được tiếp nối giữ gìn cùng năm tháng.

Thuận Thảo

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nhung-nong-dan-giu-nhip-phach-ca-tru-postid429352.bbg