Những nhà báo đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chúng ta cùng ngược dòng thời gian đi tìm những nhà báo đầu tiên của đất nước ta, để hiểu thêm về những dấu ấn đậm nét của họ.

Nguyễn Thị Khuê (1864-1922) có bút danh Sương Nguyệt Anh là nhà thơ và chủ bút nữ đầu tiên của Việt Nam.

Nguyễn Thị Khuê (1864-1922) có bút danh Sương Nguyệt Anh là nhà thơ và chủ bút nữ đầu tiên của Việt Nam.

Trương Vĩnh Ký - nhà báo đầu tiên của Việt Nam

Nhà báo chính thức đầu tiên trong lịch sử nước nhà chính là Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký) - người con đất Nam Kỳ. Nhà bác học Trương Vĩnh Ký (1837-1898) là người sáng lập, Tổng Biên tập đầu tiên của tờ Gia Định Báo. Trương Vĩnh Ký sinh ngày 6/10/1837, tại chợ Cái Mơn, làng Vĩnh Thành, tổng Minh Lý, huyện Tân Minh - Vĩnh Long (nay thuộc huyện Cái Mơn, tỉnh Bến Tre).

Ông vốn tên Jean Baptiste Trương Chánh Ký, sau đổi thành Trương Vĩnh Ký, thường gọi là Pétrus Ký, hiệu là Sĩ Tài, lên Sài Gòn từ thuở học sinh. Ông là con thứ ba của quan lãnh binh Trương Chánh Thi. Gia đình ông theo đạo Gia Tô. Do vậy, tuy làm quan võ ở tỉnh, nhưng cha ông thường bị vua quan triều đình nghi kỵ. Ngày 16/9/1869, Thủy sư Ðô đốc Ohier ra quyết định bổ nhiệm Trương Vĩnh Ký làm toàn quyền cho tờ “Gia Định báo” - tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cả Việt Nam, mà trước đó do người Pháp quản nhiệm.

Với tài ứng xử lỗi lạc, kiến thức uyên bác và lối hành văn đặc biệt, Trương Vĩnh Ký sớm nổi danh trên văn đàn. Ông thành lập và làm tổng biên tập những tờ báo quốc ngữ đầu tiên, đồng thời là cây bút chủ chốt của rất nhiều báo khác. Ông đã đặt nền móng và dốc sức phát triển báo chí Việt Nam theo hướng toàn diện, rộng lớn về quy mô, chặt chẽ về kết cấu, đa dạng về phong cách và thuận tiện, gần gũi, hòa đồng về phương thức tiếp cận bạn đọc.

Sức viết của ông gần như vô hạn khi cho ra đời tới 118 tác phẩm, bao gồm sách nghiên cứu, sưu tầm, dịch... Thông thạo tới 26 ngôn ngữ, ông từng được vinh danh là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ XIX. Thời bấy giờ, J.Bouchot - một học giả người Pháp đã gọi ông là “nhà bác học duy nhất ở Đông Dương”. Bước chân vào nghề, dấu ấn mà Pétrus Ký để lại là việc trở thành chủ biên tờ báo Gia Định - tờ báo đầu tiên của nước ta.

Tờ báo xuất bản số đầu tiên ngày 15/4/1865, tồn tại suốt 44 năm, đặt nền móng cho báo chí nước nhà. Đây cũng là tờ báo có quảng cáo đầu tiên ở Việt Nam. Ông mất năm 62 tuổi và để lại cho hậu thế những suy nghĩ xung quanh lời ước nguyện cuối đời của mình: “Miseremini mei saltem vos acimic mei” (Xin hãy thương tôi, ít ra là những bạn hữu của tôi).

Sương Nguyệt Anh - nữ nhà báo gian truân và khổ hạnh

Bà Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Thị Khuê sinh ngày 1/2/1864, tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là con gái thứ tư của nhà thơ, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài bút danh Sương Nguyệt Anh, bà còn ký nhiều bút danh khác như: Xuân Khuê, Nguyệt Nga, Nguyệt Anh... Năm 1917, bà được một nhóm chí sĩ ái quốc mời làm chủ bút tờ báo “Nữ giới chung” (nghĩa là Tiếng chuông của nữ giới) - tờ báo đầu tiên của phụ nữ Việt Nam.

“Nữ giới chung” có chủ trương nâng cao dân trí, khuyến khích công nông thương và nhất là đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội. Tòa soạn báo đặt tại số nhà 155 đường Taberd, Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Ngày 1/2/1918, tờ báo ra số đầu tiên. Nữ giới chung - tờ báo phụ nữ đầu tiên của Việt Nam lại ghi dấu ấn đậm nét của bà Sương Nguyệt Anh.

Trong lịch sử báo chí dân tộc, bà là người phụ nữ đầu tiên làm nghề này. Cuộc đời 58 năm của bà gói gọn lại trong vài từ: gian truân và khổ hạnh. Xinh đẹp, tài năng, được nhiều người theo đuổi nhưng chồng lại mất sớm, bà thủ tiết nuôi con khôn lớn. Đến khi bước vào làng báo thì con gái cũng qua đời. Bút danh của bà có chữ “Sương” là do bà tự thêm vào cũng vì những lẽ ấy. Tờ Nữ giới chung được độc giả ủng hộ vô cùng nồng nhiệt, dẫu vậy, do tầm ảnh hưởng lớn nên chỉ sau 22 tuần, tờ báo đã bị đình bản bởi thực dân Pháp.

Hoàng Tích Chu - ngôi sao băng vụt sáng

Nói như vậy bởi lẽ sự nghiệp làm báo của ông chỉ vỏn vẹn có vài năm, nhất là khi ông mất khi rất trẻ, hưởng dương 36 tuổi. Hoàng Tích Chu (1897-1933) được coi là nhà báo chuyên nghiệp đầu tiên được đào tạo tại Pháp và cũng là người đầu tiên đã táo bạo thực hiện một cuộc cách mạng trong nghề làm báo ở nước ta, bằng cả quan niệm và hoạt động thực tiễn (ông đã làm chủ bút hoặc giữ vai trò yếu nhân 4 tờ báo nổi tiếng: Khai Hóa, Hà Thành ngọ báo, Đông Tây, Thời báo). Ông là nhà báo mở đầu quá trình cách tân báo chí Việt Nam với lối viết đơn giản, trong sáng, phá tan cách viết sáo mòn, nhiều điển tích tồn tại trước đó.

Có thể nói, những cách tân của Hoàng Tích Chu đã tạo nên những thay đổi quan trọng của báo chí Việt Nam. Như trên một tờ báo đã viết: “Dẫu có thể còn có những cách nhìn khác nhau về Hoàng Tích Chu, nhưng khi nhắc đến ông và các tờ báo mà ông đã thực hiện, đặc biệt là tờ Đông Tây, người ta không thể không thừa nhận những tác động tích cực của “hiện tượng Hoàng Tích Chu và Đông Tây” đến đời sống báo chí Việt Nam đương thời và mấy thập niên về sau. Ông xứng đáng với danh hiệu “người đầu tiên cách tân báo chí Việt Nam”.

TK (Bs)

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202501/nhung-nha-bao-dau-tien-trong-lich-su-viet-nam-7f10df7/
Zalo