Những người giữ hồn nhạc cụ Chăm ở Lâm Đồng
Các nghệ nhân Mã Châu Xa, Đào Tấn ở tỉnh Lâm Đồng hiện là một trong số ít người biết chế tác và biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm. Không những tích cực biểu diễn họ còn thành lập nhóm người yêu thích nhạc cụ Chăm truyền dạy thế hệ trẻ để lan tỏa niềm đam mê âm nhạc dân gian Chăm.
Lan tỏa niềm đam mê
Đến thăm đến căn nhà của nghệ nhân Mã Châu Xa ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, từ đầu ngõ chúng tôi đã nghe tiếng trống ghi-năng với âm sắc rộn ràng, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc, như được sống trong không gian của lễ hội.
Trước sân nhà, các học viên là các con, các cháu trong làng đang quây quần bên cặp trống ghi-năng. Cạnh đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng dấp nông dân, nhưng khi kể về nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm lại bằng một niềm đam mê, lôi cuốn lạ thường.
Nghệ nhân Mã Châu Xa cho biết, đối với nhạc cụ Chăm, biết chơi đã khó, khâu chế tác lại càng khó hơn. Đòi hỏi người làm phải am hiểu tường tận từng thanh âm, từng nốt nhạc; từng loại nhạc cụ về không gian, thời gian sử dụng. Mỗi chiếc trống ghi-năng, trống paranưng phải làm miệt mài trong thời gian hơn 1 tháng mới xong. Riêng kèn saranai làm nhanh hơn, trong vòng 1 tuần. Cũng bởi thế, ít người theo đuổi nghề chế tác nhạc cụ này.

Nghệ nhân Mã Châu Xa (ngoài cùng bên trái)
"Hiện tại tôi đang dạy khóa này tầm 20 cháu theo học, trong đó có 2 cháu đã biết chơi, còn lại là mới hoàn toàn. Thấy các cháu ai cũng đam mê, bản thân tôi là người đứng dạy thấy rất là vui", nghệ nhân Châu Xa cho biết thêm.
Hiện tại, ông Mã Châu Xa đã truyền dạy cho nhiều thanh nhiên trong làng biết chơi thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm.
Còn nghệ nhân Đào Tấn ở thôn Bình Minh, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, ngoài việc chế tác các loại nhạc cụ, ông cũng dốc hết tâm trí để dạy cách vỗ trống paranưng, thổi kèn saranai cho nhiều thanh niên trong làng.
Không chỉ “cầm tay chỉ việc” ông Tấn còn soạn riêng cho mình những ký hiệu thanh âm của nhịp trống theo từng bài cổ truyền được viết trên những vỏ bao xi-măng. Theo đó, học trò ôm trống vỗ theo những ký hiệu thanh âm, từ điệu “Thôn-la” vui tươi đến “Pằng–kì-nà” đậm tính tráng ca. Những học trò sáng dạ thì sau ba tháng có thể vỗ được những bài bản đơn giản. Muốn hay hơn, phải đeo đuổi cả đời người.
Trăn trở lớp kế cận
Nghệ nhân Đào Tấn chia sẻ, nhạc cụ truyền thống chứa đựng cả thế giới tâm linh, tín ngưỡng riêng của đồng bào Chăm, tuy nhiên, lớp trẻ hiện nay ít ai còn “mặn mòi” với loại nhạc cụ truyền thống của cha ông. Nếu không có người kế nghiệp, việc biết sử dụng các nhạc cụ Chăm sẽ ngày càng ít đi và dần dần nó sẽ bị mai một ở làng Chăm này.

Nghệ nhân Đào Tấn
"Ngày càng ít người đến học thổi kèn saranai, trước đây có đứa con trai theo học, cũng biết thổi thành thạo rồi nó đi vào Sài Gòn học rồi. Trong xóm làng này giờ không thấy ai nữa, bọn trẻ giờ không quan tâm đến nhạc cụ truyền thống. Rất mong muốn phía chính quyền địa phương có cách nào đó để lôi kéo bọn trẻ về đây học", nghệ nhân Đào Tấn nói.
Bộ ba trống paranưng, ghi-năng và kèn saranai không thể tách rời nhau trong các lễ hội. Mỗi chiếc trống, chiếc kèn được ví như những phần “hồn” của con người. Kèn saranai tượng trưng cho cái đầu và bảy lỗ tương ứng với hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng; trống paranưng tượng trưng cho thân người, 12 cái chốt tang trống tượng trưng cho 12 con giáp; đôi trống ghi-năng tượng trưng cho hai chân, 2 cái dùi trống ghi-năng tượng trưng cho hai cánh tay, tang của trống có 16 dây ở hai đầu tương ứng cho 32 cái răng.
Âm nhạc dân gian Chăm chưa có sách vở ghi lại bài bản, nên các nghệ nhân như ông Mã Châu Xa, Đào Tấn dạy cho các con, các cháu trong làng thực hành theo những nhịp trống lưu truyền trong đời sống nhạc lễ địa phương.
Trong văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, trống paranưng, kèn saranai và trống ghi-năng không thể thiếu được. Đặc biệt âm thanh rộn ràng của các loại nhạc cụ này đã trở thành “nhạc cụ thiêng” trong đời sống tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Chăm, trong các ngày lễ hội, hay đón mừng Xuân mới...

Lớp truyền dạy nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm thôn Lâm Giang
Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trước thực trạng nhạc cụ truyền thống của người Chăm nguy cơ bị thất truyền, ngành văn hóa đang tổ chức các hoạt động trình diễn nhạc cụ truyền thống tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, Di tích tháp Pô Sah Inư vào các ngày thứ bảy hàng tuần và các ngày lễ lớn trong năm để phục vụ cho người dân địa phương và du khách.
Hiện nay, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đang xây dựng Đề án truyền dạy nhạc cụ truyền thống của người Chăm tại 9 xã có đông đồng bào Chăm.
Bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua việc triển khai trình diễn nhạc cụ truyền thống tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm và Di tích tháp Pô Sah Inư thấy du khách và người dân cũng rất đồng tình và ngành cũng đang dự kiến sẽ mời các nghệ nhân đến trình diễn việc chế tác các loại nhạc cụ tại hai địa điểm trên.
"Liên quan đến việc bảo tồn và phát huy văn hóa Chăm, thì bảo tàng cũng đang có định hướng ngoài việc giới thiệu, trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống cũng phải tính đến việc mời nghệ nhân đến chế tác tại chỗ để cho người dân và du khách biết quy trình làm ra nhạc cụ. Đây cũng là hình thức để truyền dạy cho thế hệ trẻ người Chăm biết cách làm ra nó", bà Tuyên cho biết.
Với tri thức, kỹ năng đang nắm giữ, những nghệ nhân như Mã Châu Xa, Đào Tấn… đang miệt mài cống hiến, sáng tạo và truyền dạy cho thế hệ trẻ để lan tỏa niềm đam mê âm nhạc dân tộc Chăm. Họ chính là những người đang giữ lửa và tiếp lửa cho các hoạt động văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.