Những ngày không có nắng
Năm nay mưa muộn, cứ ngỡ là mùa mưa đã qua thì đột nhiên trời cứ mưa sướt mướt. Nhưng rồi mưa cũng tạnh, nước cũng rút đi trả lại cho thành phố bầu trời hanh hao nắng. Ngày đầu mưa mới tạnh, ai cũng nôn nao chạy ra biển. Như những năm trước, cứ sau những ngày mưa to gió lớn thì bao nhiêu thứ từ trên nguồn đều theo mưa lũ tràn ra biển. Nhìn bãi bờ ngổn ngang rác mà thấy thương. Những ngày bãi biển ngổn ngang cây cối như thế, nhiều người rủ nhau ra biển mót củi, dù bây giờ nhà nào cũng nấu bằng bếp gas hay bếp điện. Chợt nghĩ tới cái bếp thô sơ kê bằng mấy cục gạch trước nhà ai đó hay đỏ lửa vào sáng sớm để nấu ấm nước, chắc là để cho vui hay muốn hồi tưởng về thời nào đó trong quá khứ. Chắc là vậy chứ không phải vì tiết kiệm. Những ngày sau mưa, buổi sáng chỉ le lói một chút ánh nắng, vẫn không thấy mặt trời nhưng cũng đủ thấy ấm áp một chút. Mây vẫn dày nhưng đã có gió để hong khô thành phố mấy ngày trước còn ẩm ướt. Nhà nào cũng nhanh chóng đem quần áo, chăn chiếu ra phơi, trời không có nắng nhưng hanh và có thêm gió thì mọi thứ cũng khô ráo nhẹ nhàng.
Đã vào những ngày cuối của tháng 12 nhưng không thấy nắng vàng như năm trước, lâu rồi không thấy mặt trời nên màu trời trở nên âm u, buồn bã. Dù vậy, đi ra đường, thấy nhiều cửa tiệm giăng dây, giăng đèn với 2 màu đặc trưng của lễ Giáng sinh là màu xanh lục và màu đỏ thì lòng ai cũng thoáng chút rộn ràng. Đi hay về ngang đường biển vẫn nhận ra không khí lễ hội ở quảng trường khi thấy người ta tất bật chuẩn bị sân khấu cho những ngày lễ cuối năm. Nghe nói sẽ có lễ đếm ngược, có biểu diễn văn nghệ chào năm mới, chỉ nhìn thôi cũng thấy tưng bừng vui vẻ rồi. Như vậy cũng có nghĩa là một năm nữa sắp qua, nghĩa là mấy tấm lịch mỏng manh sẽ được thay bằng những tờ lịch mới. Thời gian không chờ đợi ai nên dù mưa hay nắng thì cuộc sống vẫn diễn ra và trái đất vẫn quay đủ chu kỳ của nó.
Thành phố qua những ngày mưa lụt sẽ có những ngày nắng vàng rực rỡ, từ bao giờ rồi đã vậy. Nước biển đang chuyển dần sang màu xanh ngọc bích như trong ngày nắng ấm và sóng thôi không còn ồn ào, giận dữ như trong những ngày mưa gió. Nha Trang những ngày không có nắng bỗng lạnh se se, cái lạnh dịu dàng thêm chút sương mù nhẹ nhàng buổi sáng làm cho ai đi đường cũng mặc thêm chiếc áo khoác dày một chút và thêm mảnh khăn quàng nhẹ bay trên vai là cảm thấy phố mình giống Đà Lạt quá chừng.
Rồi tự nhiên thương thành phố của mình. Thương thiệt là thương.