Những mùa bắt cua ở làng Chương
Ở làng tôi những năm ấy, cứ vào mùa đông rét mướt, lũ trẻ con chúng tôi lại rủ nhau đi bắt cua hang. Bắt được ít nào thì đem về nấu ăn, có khi còn mang ra chợ bán.

Ảnh minh họa Internet
Quê tôi là làng Chương Xá, nhưng người địa phương vẫn quen gọi tắt là làng Chương.
Làng tôi có một nơi gọi là đền Gò Thờ, nằm giữa cánh đồng mênh mông, bốn bề nước ngập. Đền Gò Thờ trông như một hòn đảo nhỏ nổi lên giữa biển nước. Trong khuôn viên là quần thể lộc vừng cổ thụ bao bọc lấy một ngôi mộ cổ linh thiêng, tương truyền rằng nơi đây thờ công chúa Tiên Dung, là con gái vua Hùng. Tám mươi sáu cây lộc vừng mọc chen chúc, san sát như một bức tường thành vững chãi mà thiên nhiên âm thầm dựng nên để canh giữ ngôi mộ cổ.
Thuở nhỏ, tôi và hai đứa bạn thân, là thằng Hùng và thằng Hưng có lần rủ nhau đi bắt cua từ lúc một giờ sáng. Bắt cua hang phải đi sớm, khi cua còn chưa bò ra nước thì mới dễ tóm.
Vì còn bé, chúng tôi chật vật lắm mới khiêng nổi chiếc thuyền nan ra tới bến. Hai đứa lo khiêng thuyền, một đứa cầm giỏ đựng cua. Cả ba leo lên thuyền, dùng hai cây dầm cũ để bơi. Trăng đã khuất, chỉ còn màn sương mỏng phủ mờ cánh đồng nước.
Đi được một đoạn, bỗng thuyền đứng khựng lại giữa mặt nước. Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Trong đầu chợt vang lên những chuyện ma mị mà mấy cụ già trong làng thường kể: "Đoạn cánh đồng ấy có con ma da, là hồn ma dưới nước, thiêng lắm. Tay nó trơn nhớt, ai bị nó bám vào là bị kéo xuống."
Tôi hoảng loạn, nổi gai ốc, mặt tái đi vì sợ, nhưng vẫn cố tự trấn an: “Chắc là mắc cạn thôi, không sao đâu.”
Hai đứa bạn thì bình tĩnh hơn, miệng lẩm bẩm:
- Các cụ cho chúng con xin, đừng dọa chúng con. Nếu có gì sai sót, xin bỏ qua cho chúng con!
Dù Hùng và Hưng van xin, thuyền vẫn không nhúc nhích. Cả hai bèn lấy cây dầm gõ mạnh vào cạp thuyền. Tiếng "cốc cốc" vang lên giữa đồng nước nghe rợn người, như đang dò tìm một lối thoát. Kỳ lạ thay, sau mấy chục tiếng gõ, chiếc thuyền lại trôi nhẹ như chưa từng bị níu lại.
Hơn hai giờ sáng, chúng tôi cập bến đền Gò Thờ. Gió mùa Đông Bắc rít từng hồi, nghe như tiếng thở dài từ đâu đó vọng về. Mặt nước mênh mông, sương trắng như khói. Có chỗ lờ mờ sáng, có chỗ lại tối đen như mực.
Làng tôi từ bao đời vẫn truyền nhau lời dặn: “Đền Gò Thờ linh thiêng, ai đến phải sạch sẽ, nghiêm trang. Không được nói tục, không được trèo cây, không được mạo phạm. ”
Trời tối quá, chẳng thấy đâu là hang cua. Chúng tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa làm được gì. Nỗi sợ dâng lên, lạnh buốt từ gáy xuống chân.
Nghe lời thằng Hùng, cả ba rón rén bước vào trong khu đền, quỳ xuống trước ngôi mộ cổ, khấn nhỏ:
- Chúng con cúi xin thần linh, thổ địa, xin công chúa Tiên Dung và các cận thần, cho chúng con được ngồi tạm nơi đây, chờ trời sáng rồi chúng con sẽ rời đi ạ...
Khấn xong, ba đứa co ro ngồi dưới gốc lộc vừng cổ thụ lớn nhất. Gió bốn phía ùa vào, lùa qua tán lá như những tiếng thì thầm bên tai. Thỉnh thoảng có tiếng chuột sột soạt trong đống lá khô, nghe như tiếng bước chân người. Không gian chìm trong bóng tối ảm đạm.
Tôi nhìn ra cánh đồng, phía xa có đốm lửa lập lòe. Miệng ú ớ, không nói nên lời. Thằng Hùng cũng thấy, nó biết tôi nhát nên nó nói:
- Đốm lửa đó là ông Cầm đi đánh đụt ốc nhồi, ông ấy châm đóm hút thuốc lào đấy.
Tôi cố gượng tin, nhưng trong suy nghĩ lại hiện lên thêm câu chuyện các cụ kể: "Đêm mà thấy đốm lửa lập lòe là ma chơi. Thấy thì đừng chạy, nó sẽ đuổi theo." Chợt tôi nhớ lại lời cô giáo giải thích: “Không phải ma đâu, là hiện tượng phốt pho cháy trong không khí. Nếu chạy sẽ tạo luồng gió, đốm lửa sẽ bị hút theo.”
Tôi nghĩ miên man, Không biết tôi ngủ gật từ lúc nào. Khi mở mắt, trời đã hửng sáng. Sương vẫn giăng như khói. Cánh đồng nước trước mặt loang loáng ánh bình minh. Gốc lộc vừng xù xì hiện rõ những vết rễ nổi như gân tay người già.
Cả ba dụi mắt nhìn nhau. Cảm giác sợ hãi đêm qua tan biến theo ánh sáng đầu ngày. Cua bắt đầu bò ra khỏi hang, lách qua bờ cỏ tìm mồi. Thằng Hưng reo lên:
- Mau lên, cua ra kìa!
Chúng tôi chia nhau mỗi đứa một đoạn bờ, lom khom lần theo dấu vết. Đôi bàn tay tê buốt vì lạnh, nhưng chẳng đứa nào để tâm. Bắt được con nào là reo lên mừng rỡ.
Đến hơn bảy giờ sáng, giỏ cua đã đầy hơn nửa. Cả ba chèo thuyền quay về, bụng đói meo mà miệng vẫn cười toe toét. Qua đoạn nước từng bị “níu thuyền”, thằng Hùng đập nhẹ vào cạp thuyền:
- Lúc đêm các cụ đã bỏ qua cho chúng con, chúng con xin cảm tạ!
Khi ấy, tôi chẳng rõ cảm xúc trong lòng là gì, vừa sợ, vừa thán phục, vừa biết ơn nơi linh thiêng đã che chở lũ trẻ vô lo qua một đêm dài gió rét.
Giờ đây, mỗi lần trở về làng Chương, đi ngang qua đền Gò Thờ, lòng tôi lại ùa về những buổi bắt cua giữa mùa đông, những kỷ niệm tuổi thơ giữa đồng nước và thần linh… đã lặng lẽ in sâu trong ký ức của tôi.