Những lớp sóng văn chương TP.HCM

Từ lớp tác giả Gen Z đến tranh luận về AI, người trẻ đang viết nên sức sống mới cho văn học đô thị phương Nam, góp phần biến TP.HCM trở thành 'thành phố không ngủ' của văn chương.

Tại sự kiện “Sức trẻ văn chương phương Nam” ngày 21/10, bên cạnh các nhà văn tên tuổi, xuất hiện những cây bút đôi, ba mươi tuổi. Họ viết với năng lượng bền bỉ, cởi mở và không ngại thử nghiệm. Trong bối cảnh công nghệ AI đang len lỏi vào đời sống sáng tác, những nhà văn trẻ không sợ bị thay thế, họ còn tận dụng công cụ để vượt qua giới hạn.

Văn chương trẻ ở TP.HCM đang trở thành một dòng chảy đặc trưng với sự đa dạng, thử nghiệm, giàu cảm xúc, kết nối các thế hệ trong một thành phố luôn đổi mới. Từ các tác phẩm thiếu nhi đến văn học đô thị, từ cây bút lớn tuổi đến những cái tên mới, sức trẻ đang làm nên diện mạo mới cho đời sống văn học thành phố.

Chương trình có sự tham gia của ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Kim Quyên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo Hội Nhà văn TP.HCM, các nhà thơ, nhà văn nhiều thế hệ.

 Các diễn giả đại diện cho thế hệ nhà văn trẻ là nhà văn Bùi Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Võ Thu Hương, Trần Đức Tín (từ trái sang phải) và MC Phương Huyền.

Các diễn giả đại diện cho thế hệ nhà văn trẻ là nhà văn Bùi Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Võ Thu Hương, Trần Đức Tín (từ trái sang phải) và MC Phương Huyền.

Không sợ AI, sáng tác trong thế giới riêng

TP.HCM đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của văn chương trẻ. Những cây bút Gen Z như Trần Phú Minh Anh, Cao Việt Quỳnh góp mặt tại các giải thưởng quốc gia, bên cạnh những tên tuổi 8X, 9X như Nguyễn Đinh Khoa, Phương Huyền, Tiểu Quyên… cho thấy họ không bị giới hạn bởi khuôn mẫu cũ.

Nhà văn - KTS Nguyễn Đinh Khoa (sinh năm 1984, tác giả Độc hành, Trở về một đứa trẻ, Con kiến xây, Dị bản) nhận xét lực lượng viết trẻ ở TP.HCM là “những cơn sóng nối tiếp nhau” từ thế hệ 7X, 8X đến cả những cây bút 15-17 tuổi. Anh cho rằng chính sự đông đảo và đa dạng ấy đã tạo ra một “dòng chảy mạnh” cho văn chương, nơi mỗi người đều có quyền thể hiện cá tính, được cổ vũ, truyền cảm hứng từ nhau.

Nhà văn Trần Đức Tín cũng nhìn nhận địa giới TP.HCM ngày nay, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đã mở rộng biên độ sáng tác, khiến lực lượng người viết ở thành phố “hùng hậu nhất nước”.

Không chỉ đông, sức bền của văn chương TP.HCM còn đến từ áp lực tích cực, theo cách gọi của Nguyễn Đinh Khoa là “cái cốt lõi từ bên trong mỗi người viết”. Chính nội lực này duy trì nhịp viết đều đặn và lâu dài.

 Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa cho rằng nội lực tích cực giúp duy trì sức viết cho người trẻ. Ảnh: NXB Trẻ.

Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa cho rằng nội lực tích cực giúp duy trì sức viết cho người trẻ. Ảnh: NXB Trẻ.

Về mặt đề tài, người viết trẻ ở TP.HCM được đánh giá là rất cởi mở, dám thử nghiệm và không ngại khác biệt. Nguyễn Đinh Khoa nhận xét: “Các anh chị đi trước ở thành phố rất mở, sẵn sàng đón nhận đề tài mới”, nhờ vậy các cây bút trẻ có thể viết về đô thị, mạng xã hội, thân phận người trong thời đại số mà không bị giới hạn.

Một điểm nổi bật khác là thế mạnh của văn học thiếu nhi. Theo nhà văn Võ Thu Hương, văn học thiếu nhi hiện nay không chỉ do người trẻ viết mà còn có sự tham gia của “các bố mẹ, ông bà tuổi về hưu”, những người muốn kể chuyện cho con cháu.

Trong thực tế sáng tác, phần lớn cây bút trẻ đều ý thức được rằng nghề viết khó mang lại thu nhập ổn định. Do đó, nhiều người chọn cách song hành giữa “nghề” và “sự nghiệp” - có công việc chính để mưu sinh và nuôi dưỡng chữ nghĩa như một hành trình tinh thần dài hơi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà văn Bùi Tiểu Quyên, một trong những cây bút trẻ của văn đàn TP.HCM, bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ viết văn để kiếm tiền mà sống cả. Những khoản nhuận bút hay giải thưởng chỉ là niềm vui nhất thời. Nhưng công việc báo chí, giảng dạy là bức tường tài chính vững chắc phía sau, giúp tôi tự do sáng tạo trong thế giới chữ nghĩa”.

Theo cô, văn học thiếu nhi là “mạch trong lành không thể thiếu trong hành trình viết”. Mỗi năm, cô tự đặt ra đề bài để xuất bản ít nhất một tập truyện ngắn hoặc tạp văn. Việc đều đặn sáng tác như một cách lưu giữ tuổi trẻ, tư tưởng và năng lượng của chính mình. Văn chương, với cô, không chỉ là giấc mơ thời 10 tuổi mà là lựa chọn trọn đời chưa từng hối tiếc.

Hà hơi, tiếp sức cho thế hệ trẻ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nhận định: “Văn chương ai cũng sáng tạo trong cô đơn nhưng đừng để họ cô độc. Phải có cách nào đó cho người đi trước hà hơi tiếp sức bằng các trải nghiệm mình có, thất bại mình đi qua, kể cả những hụt hẫng chơi vơi để các bạn trẻ không ngỡ ngàng trước vấp ngã cuộc đời”.

 Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho rằng sáng tác văn học là một hành trình cô đơn nhưng phải làm sao để người trẻ không cảm thấy cô độc trong văn chương.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho rằng sáng tác văn học là một hành trình cô đơn nhưng phải làm sao để người trẻ không cảm thấy cô độc trong văn chương.

Theo bà, người trẻ dấn thân vào văn chương cần được nhắc nhở để đủ bình tĩnh vượt qua những đoạn đường “chông gai, nhọc nhằn nhưng quyến rũ” và quan trọng nhất là nuôi dưỡng được niềm tin vào con người, vào cuộc đời.

Giữ vai trò người quan sát lẫn đào tạo, PGS.TS Bùi Thanh Truyền (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) nhận định: “Người viết trẻ là động lực để người làm phê bình và giảng dạy thay đổi, làm mới tư duy”. Theo ông, năng lượng sáng tạo của người trẻ chính là nguồn sinh khí mới mẻ trong mạch nguồn văn học đô thị.

TS Hồ Khánh Vân (Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM) thì nhấn mạnh vai trò của sách vở, nơi lưu giữ chiều sâu giữa thời đại hỗn độn thông tin. Bà nói: “Giữa vận động văn hóa hiện nay, chúng ta càng cần điềm tĩnh. Sách vở vẫn là nơi chứa đựng chiều sâu và giá trị bền vững”.

Ở góc độ sáng tác, theo TS La Mai Thi Gia, mỗi lần cầm bút chính là “trạm sạc” cảm xúc cho người viết. Bà cho rằng: “Văn chương cần sự hồn nhiên và trong trẻo, và những điều đó vẫn còn, sẽ tiếp nối nếu chúng ta tạo không gian để các bạn trẻ được thử nghiệm và được tin tưởng”.

Trong môi trường ấy, các hội nhóm sáng tác, đường sách, sân chơi văn học trực tuyến và các cuộc thi viết trở thành hệ sinh thái văn chương mới mẻ và bền bỉ. Sự tiếp nối thế hệ không còn là khái niệm hô hào trong các buổi tổng kết, mà là sự thật diễn ra hàng ngày. Khi một nhà văn trẻ được đọc thơ mình tại đường sách hoặc được một nhà văn đi trước âm thầm gửi lời nhận xét sau khi đọc xong bản thảo đầu tay. Chính sự đón nhận, khích lệ này làm nên bản sắc riêng cho văn chương TP.HCM, nơi những người đi trước không để người trẻ “cô độc” khi viết trong cô đơn, các diễn giả cùng kết luận.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-lop-song-van-chuong-tphcm-post1595702.html