Những khởi đầu kỳ lạ của nghệ thuật
Những hình vẽ trong hang động, các hình nhân ma thuật, nghệ thuật thuở sơ khai gắn chặt với công dụng và niềm tin của con người.

Tác giả: E H Gombrich
Câu chuyện nghệ thuật E. H. Gombrich
Tác phẩm kể về lịch sử nghệ thuật châu Âu từ thời cổ đại đến hiện đại, được tác giả khảo sát và đánh giá trong các lĩnh vực khác nhau như hội họa, điêu khắc, kiến trúc… song hành với những chuyển biến và giao thoa của các nền văn hóa, chính trị, và tôn giáo. Sách có nguồn tư liệu phong phú về các tác phẩm đáng chú ý, những tên tuổi tài năng, những trường phái, phong cách đặc sắc trong dòng chảy nghệ thuật.
Những khởi đầu kỳ lạ của nghệ thuật
Những hình vẽ trong hang động, các hình nhân ma thuật, nghệ thuật thuở sơ khai gắn chặt với công dụng và niềm tin của con người.

Hình vẽ Ngựa (Horse) trên vách hang, xuất hiện tại hệ thống hang Lascaux ở Pháp, khoảng 15.000-10.000 TCN. Ảnh: Wikipedia.
Người tiền sử và nguyên thủy; châu Mỹ cổ đại
Câu hỏi về sự khởi đầu của nghệ thuật cũng bí ẩn như cách ngôn ngữ ra đời vậy. Nếu nghệ thuật nghĩa là xây dựng đền thờ và chùa chiền, vẽ tranh và làm tượng, hay thêu dệt vải vóc, thì có lẽ không ai trên thế giới này chưa từng làm nghệ thuật.
Mặt khác, nếu ta định nghĩa nghệ thuật là một thứ xa xỉ đẹp đẽ, điều gì đó để chiêm ngưỡng trong các triển lãm, bảo tàng hay là một vật đặc biệt để trang trí phòng khách, thì chúng ta nên nhận ra rằng lớp nghĩa này thực ra mới xuất hiện gần đây [xét theo lịch sử], và đó lại là thứ mà ngay cả những kiến trúc sư, họa sĩ hay điêu khắc gia xuất sắc nhất trong quá khứ cũng chưa từng mơ đến.
Để có thể hiểu sự khác biệt này, các bạn hãy nghĩ về kiến trúc. Tất cả chúng ta đều biết có những tòa nhà tuyệt đẹp, và một vài trong số đó như những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Nhưng hiếm có tòa nhà nào trên thế giới này không được xây dựng trước hết để phục vụ một mục đích cụ thể nào đó.
Nếu mục đích là để thờ phụng hay giải trí, hoặc để ở thì người ta sẽ đánh giá chúng luôn và đầu tiên ở tiêu chuẩn về độ tiện dụng. Nhưng ngoài ra, họ cũng có thể đánh giá là thích hay không thích thiết kế và tỉ lệ cấu trúc của tòa nhà, rồi người ta mới trân trọng nỗ lực của kiến trúc sư trong việc khiến tòa nhà không chỉ hữu dụng mà còn “đẹp chuẩn”.
Với hội họa và điêu khắc thuở xa xưa cũng thế. Các tác phẩm này đều phải là những đồ vật có chức năng nhất định chứ không phải là sản phẩm [nghệ thuật] đơn thuần. Người thợ xây nào không nắm rõ những yêu cầu dành cho công trình của mình là một người thợ tồi. Tương tự, ta khó mà hiểu được hội họa trong quá khứ nếu không hiểu gì về mục đích chúng được tạo ra.
Càng đi ngược dòng thời gian, mục đích được gán cho hội họa càng rõ ràng hơn nhưng cũng kỳ lạ hơn. Thử rời thành phố hay thị trấn và đi về vùng nông thôn, hay tốt hơn nữa, ra khỏi các quốc gia văn minh và tới nơi mà các dân tộc vẫn giữ lại những điều kiện sống từ xa xưa như tổ tiên của chúng ta đã từng sống, các bạn sẽ thấy rõ điều ấy.
Họ được gọi là người “nguyên thủy” không phải vì tư duy họ đơn giản hay tầm thường hơn chúng ta - thường thì ngược lại, cách họ nghĩ còn phức tạp hơn ta nữa - mà bởi họ giữ lại tình trạng sống gần với thuở hồng hoang của loài người. Với người nguyên thủy, không có gì là khác biệt giữa việc xây dựng nhà cửa và tạo ra hình ảnh, miễn là chúng hữu ích.
Những túp lều ở đó để bảo vệ con người khỏi mưa, gió, nắng cùng những linh hồn tạo ra chúng; và hình ảnh được làm ra là để bảo vệ họ trước những thế lực, mà đối với họ, cũng có thực không kém gì sức mạnh thiên nhiên. Nói cách khác, họ sử dụng tranh và tượng cho mục đích ma thuật.
Chúng ta khó mà hiểu được khởi điểm kỳ lạ này của nghệ thuật nếu không thử đặt mình vào vị trí của con người thuở sơ khai, và tìm ra trải nghiệm khiến họ nghĩ đến những bức tranh, không phải là thứ đẹp đẽ để ngắm nghía, mà là công cụ đầy quyền năng để sử dụng.
Tôi cho rằng nắm bắt được điều này không khó. Tất cả những gì cần có là ta trung thực tuyệt đối với bản thân và xem liệu chúng ta cũng có ít nhiều tính “cổ sơ” ấy trong mình hay không. Thay vì bắt đầu với Thời đại Băng hà, hãy thử bắt đầu với chính chúng ta.
Giả sử, bạn có trong tay bức ảnh một ngôi sao thể thao yêu thích lấy từ trang báo hôm nay, liệu bạn có thích thú khi dùng kim chọc xuyên đôi mắt của anh hay cô ấy không? Có giống với việc chọc vào bất cứ nơi nào khác trên tờ giấy không? Tôi không nghĩ vậy. Dù biết rõ rằng những điều tôi làm với bức hình cũng không ảnh hưởng gì đến người mà tôi ngưỡng mộ, tôi vẫn cảm thấy không sẵn lòng làm hại bức hình.
Đâu đó vẫn tồn tại một cảm giác mơ hồ rằng những gì một người có thể làm với một bức ảnh sẽ có tác động nào đó đến người trong khung hình. Nếu tôi đúng, hay nếu suy nghĩ kỳ lạ và phi lý này thực sự còn tồn tại giữa chúng ta, trong thời đại nguyên tử, thì có lẽ không quá ngạc nhiên khi những ý tưởng kiểu này vẫn hiện diện khắp thế giới ở những nơi người được-cho-là sơ khai còn tồn tại.
Ở mọi khu vực trên thế giới, có những thầy thuốc và phù thủy ngày ngày thực hành ma thuật theo cách này, chẳng hạn như tạo ra búp bê đại diện cho kẻ thù của mình, rồi dùng dao đâm vào trái tim của hình nhân, hay đốt nó, với hy vọng kẻ kia sẽ chịu đau khổ. Thậm chí hình nộm ngày nay chúng ta đốt trong ngày Guy Fawkes¹ cũng là một tàn dư của tục mê tín này.
Những người sơ khai còn gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa bức tranh với hiện thực. Có lần, khi một họa sĩ châu Âu vẽ đàn gia súc tại một ngôi làng ở châu Phi, những thổ dân đã vô cùng tức giận: “Nếu giờ ông đem chúng đi thì chúng tôi biết lấy gì mà sống?”
Hiểu được những ý tưởng kỳ lạ này vô cùng quan trọng bởi chúng giúp ta hình dung ra các tác phẩm hội họa xa xưa nhất đã ra đời thế nào. Những tác phẩm ấy cũng cổ xưa như bất kỳ vết tích nào thể hiện kỹ năng của con người.
Tuy nhiên, khi các hình vẽ lần đầu được khám phá trên vách những hang động và phiến đá tại Tây Ban Nha (hình 19) và ở miền Nam nước Pháp (hình 20) vào thế kỷ XIX, những nhà khảo cổ học đã từ chối tin rằng những sự tái hiện vô cùng chân thực và sống động về động vật này có thể được tạo ra bởi loài người trong Thời đại Băng hà.
Dần dần, những dụng cụ thô sơ làm từ đá và xương được tìm thấy ở các khu vực này đã củng cố sự chắc chắn rằng các hình vẽ bò rừng, voi ma mút hoặc tuần lộc quả thực đã được gạch vẽ và mô tả bởi những người đàn ông chuyên đi săn động vật, và vì vậy mà họ hiểu rất rõ về chúng.
-------------
1. Guy Fawkes (1570 – 1606) là thành viên của một nhóm tín đồ Công giáo Anh đã dùng thuốc súng nhằm mưu sát Vua James I vào năm 1605. Gương mặt ông được lấy làm mẫu cho mặt nạ của những kẻ chiến đấu vì lý do chính trị và xã hội. Ngày Guy Fawkes, còn gọi là “Ngày Lửa trại”, được kỷ niệm vào ngày 5 tháng 11 hằng năm tại Anh với những địa điểm tổ chức đốt lửa trại thiêu hình nộm và bắn pháo hoa. (ND)
