'Thực phẩm rác' trên Internet

Giống thực phẩm rác chỉ giúp no bụng, những thông tin dễ tiếp nhận có thể xoa dịu cơn khát hiểu biết mà không mang lại điều chúng ta thực sự cần.

Tác giả: Elizabeth Weingarten

Đi tìm câu hỏi cho sự khôn ngoan

Kết hợp trải nghiệm cá nhân, chất thơ và những hiểu biết từ khoa học hành vi, cuốn sách giúp người đọc nhìn nhận sự bế tắc, hoài nghi và không chắc chắn như một phần của hành trình trưởng thành. Bởi đôi khi, chính việc chưa biết điều gì chờ phía trước lại mở ra cơ hội để hiểu mình sâu sắc hơn.

'Thực phẩm rác' trên Internet

Giống thực phẩm rác chỉ giúp no bụng, những thông tin dễ tiếp nhận có thể xoa dịu cơn khát hiểu biết mà không mang lại điều chúng ta thực sự cần.

Muối, chất béo, đường, và thông tin

Mateo không chỉ nghiện internet. Cơn nghiện của anh lớn hơn thế nhiều, bao gồm cả nghiện bản thân thông tin, và nghiện cái ảo giác rằng chỉ cần bỏ ra đủ thời gian tìm kiếm, anh sẽ có được sự chắc chắn, an tâm và kết nối; rằng chỉ cần thêm một lượt tìm kiếm nữa trên Google, đọc thêm một luồng bình luận nữa trên Reddit hay Quora, hoặc khám phá thêm một kênh YouTube nữa, anh sẽ cảm thấy khá hơn, bởi vì khi đó anh sẽ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

Một bác sĩ tâm thần nổi tiếng chuyên điều trị chứng nghiện internet đã nói với tôi rằng, khi chúng ta không biết điều gì đó, việc tìm kiếm càng nhiều thông tin càng có thể mang lại một cảm giác an tâm giả tạo. Việc tìm kiếm ấy không hoàn toàn là tiêu cực, đặc biệt nếu bạn có thể học được từ trải nghiệm của người khác hoặc tìm được các mạng lưới hỗ trợ. Nhưng mấu chốt là phải nhận ra rằng internet không có câu trả lời cho mọi thứ, nhất là cho những câu hỏi lớn nhất trong cuộc sống. Vị bác sĩ này cho biết nhiều bệnh nhân của ông sống cô đơn, nhưng họ dùng internet để gián tiếp khắc phục sự cô đơn ấy. Ông ví điều đó với việc ăn thực phẩm rác lúc đói - nó có thể làm bạn no bụng, nhưng không cung cấp cho bạn dưỡng chất về lâu dài.

Thông điệp chính ở đây là: Internet có thể là nơi thích hợp để tìm kiếm một số câu trả lời, nhưng không phải tất cả. Cần có sự khôn ngoan để phân biệt được điều đó, và để hiểu mình thực sự đang tìm kiếm điều gì trong mỗi lần lướt mạng.

Dù chưa có sự đồng thuận rõ ràng về cách định nghĩa, phân loại hay chẩn đoán đối với chứng nghiện internet, nhưng một nghiên cứu gần đây ước tính rằng 2% người trưởng thành trên toàn cầu có những hành vi phù hợp với chứng nghiện này. Nhưng con số đó không phản ánh đúng việc những người còn lại trong chúng ta cảm nhận như thế nào về sự phụ thuộc của mình vào các thiết bị điện tử, và về những cách thức tinh vi mà chúng can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn, một khảo sát của Pew Research cho thấy cứ mười người trưởng thành thì có tới hơn ba người nói rằng họ ở trên mạng “gần như liên tục”. Năm 2015, con số đó là 21%. Vị bác sĩ trên nói với tôi rằng hiện nay, tất cả chúng ta đều mắc chứng nghiện internet.

Internet dễ gây nghiện một phần là vì cách não bộ chúng ta được lập trình để phản ứng với thông tin mới, mà trên mạng thì thông tin mới luôn sẵn có, chỉ cần một cú nhấp chuột hay một cái vuốt màn hình. Năm 2019, các nhà nghiên cứu tại Trường Kinh doanh Haas thuộc Đại học California, Berkeley phát hiện ra rằng việc phát hiện thông tin mới kích hoạt hệ thống phần thưởng dopamine trong não bộ tương tự như tiền bạc hay thức ăn. “Não bộ thích calorie rỗng từ thực phẩm rác; tương tự như vậy, nó cũng đánh giá quá cao những thông tin khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu nhưng có thể không hữu ích – một số người gọi đây là sự tò mò vu vơ”, tác giả của nghiên cứu, Ming Hsu, phó giáo sư tại Berkeley, phát biểu vào thời điểm đó. Hsu là một nhà kinh tế học thần kinh, chuyên nghiên cứu lĩnh vực giao giữa thần kinh học và hành vi ra quyết định.

Elizabeth Weingarten

NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/thuc-pham-rac-tren-internet-post1682094.html