Những GV chọn gắn bó với ngôi trường vùng xa cách quê nhà hàng nghìn cây số

Xuân là dịp sum vầy, Tết là mùa đoàn tụ. Tuy nhiên, nhiều GV công tác tại vùng đặc biệt khó khăn hay biên giới lại chọn ở lại nơi lập nghiệp để đón Tết.

Dẫu cách xa nhà cả nghìn cây số, nhiều thầy cô vẫn không ngại khó khăn, quyết tâm gắn bó với nghề giáo tại những vùng đất xa xôi, chấp nhận sống xa quê hương và gắn bó cả thanh xuân để đem con chữ đến với học trò nghèo.

Lựa chọn gắn bó với ngôi trường cách quê nhà hàng nghìn km

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Chẩu Văn Trường (dân tộc Tày) - Giáo viên dạy Tin học, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trương Định (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) chia sẻ, năm 2006, thầy rời quê hương Tuyên Quang vào Bình Phước tham gia lực lượng bộ đội biên phòng.

Sau một thời gian công tác, thầy chuyển hướng công việc và theo đuổi con đường sư phạm. Năm 2010, thầy bắt đầu công tác trong ngành giáo dục và lập gia đình ở đây, đến nay đã gần 20 năm gắn bó với mảnh đất Bình Phước.

 Thầy Chẩu Văn Trường - Giáo viên dạy Tin học, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trương Định (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). (Ảnh: NVCC)

Thầy Chẩu Văn Trường - Giáo viên dạy Tin học, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trương Định (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). (Ảnh: NVCC)

“Đã gần 20 năm, tôi chưa về quê ăn Tết năm nào. Gia đình tôi chủ yếu thường cho con cái về quê nội chơi vào dịp hè vì sẽ sắp xếp ở lại Tuyên Quang được dài ngày hơn. Chưa kể, mỗi dịp Tết đến xuân về, việc đi lại cũng gặp nhiều bất tiện, nhất là nhà có con nhỏ. Đồng thời, công việc của gia đình tôi rất bận vào đợt cuối năm. Mặc dù nhớ hương vị Tết quê, tôi vẫn tự nhủ với bản thân phải cố gắng vượt qua.

Ở góc độ tích cực, tôi vẫn thấy may mắn hơn nhiều người khác vì vẫn có thể đón Tết tại quê vợ tại đây. Bởi một số đồng nghiệp của tôi còn mỗi vợ chồng một quê khác nhau, người Bắc, người Nam rồi cùng lập nghiệp ở đây thì lúc về quê ăn Tết rất vất vả và tốn kém”, thầy Trường tâm sự.

 Dù còn nhiều khó khăn, thầy Trường vẫn cố gắng bám trụ ở vùng biên giới để đem kiến thức tới học trò. (Ảnh: NVCC)

Dù còn nhiều khó khăn, thầy Trường vẫn cố gắng bám trụ ở vùng biên giới để đem kiến thức tới học trò. (Ảnh: NVCC)

Theo thầy Trường, Tết ở Tuyên Quang và Tết ở Bình Phước có sự khác nhau về văn hóa. Thông thường, ở ngoài Bắc, ngày Tết mang không khí náo nhiệt, mọi người cùng nhau đi chúc Tết gia đình, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Ngoài ra, văn hóa đặc trưng ngày Tết gắn liền với mâm cúng giao thừa, câu đối đỏ, bánh chưng… Trong khi đó, ở Bình Phước, Tết có phần nhẹ nhàng hơn và không có nhiều lễ hội. Đặc biệt, mỗi nhà thường quây quần tự tổ chức ăn uống đơn giản.

“Dù đã quen với việc xa quê trong những ngày đầu xuân, nhưng mỗi lần nghe tiếng pháo hay thấy hình ảnh bánh chưng xanh, tôi lại bồi hồi nhớ về quê nhà, về những ngày sum họp bên gia đình trong ký ức tuổi thơ của mình. Tôi rất mong muốn, cả gia đình có thể về quê ăn Tết để các con được trải nghiệm không khí đoàn viên đúng nghĩa khi điều kiện cho phép”, thầy Trường bày tỏ.

Trong khi đó, thầy Chẩu Văn Vĩnh - Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trương Định (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) chia sẻ: “Tôi đã gắn bó với ngôi trường này từ năm 2008. Trong 17 năm sinh sống và làm việc ở đây, tôi mới chỉ về quê ăn Tết được 3-4 lần, trung bình khoảng 4-5 năm mới về Tuyên Quang ăn Tết một lần.

Trước đây, hai vợ chồng ở cùng nhau nên đỡ buồn, tuy nhiên, vợ và 2 con tôi đã chuyển về sống ở quê với gia đình tôi từ năm ngoái. Vì điều kiện kinh tế chưa cho phép, vợ chồng, con cái phải tạm xa nhau, mỗi lần nhớ thì chỉ có thể trò chuyện qua màn hình điện thoại”.

Theo thầy Vĩnh, để gia đình có thể đoàn tụ mỗi ngày rất khó. Bởi, nỗi lo “cơm áo gạo tiền” luôn túc trực lên vai người đàn ông. Niềm hạnh phúc nhất đối với thầy là lo được cho vợ con và bố mẹ, do đó, dù ở cách xa nhau, thầy vẫn luôn gọi điện động viên, tâm sự mỗi lúc có thời gian. Trong vài năm tới, thầy cũng mong muốn và có ấp ủ dự định chuyển công tác về quê để tiện bề chăm sóc gia đình.

“Tôi tin, bất cứ ai cũng mong muốn ở gần gia đình và ít ai lựa chọn lập nghiệp ở một vùng đất biên giới xa xôi, cách nhà gần 1.800 km. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định theo đuổi nghề giáo của mình. Đối với tôi, nghề giáo là một công việc vất vả nhưng rất đáng tự hào, đặc biệt là giáo viên vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Không chỉ tôi, nhiều giáo viên vẫn đang miệt mài say mê với nghề, chấp nhận vất vả để đem đến con chữ cho học sinh vùng xa xôi.

Trong suốt 17 năm dạy học ở đây, tôi thấy thân thuộc và thương học trò của mình. Học sinh ở đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn và hay bỏ học vì nhà nghèo. Đó cũng là lý do đã thôi thúc tôi được cống hiến, đem tri thức để dạy cho học sinh”, thầy Vĩnh tâm sự.

Lập nghiệp và lấy chồng xa quê, cô giáo chúc Tết qua màn hình nhỏ

Theo cô Phạm Thị Thuyết - Giáo viên Trường Tiểu học Liêng Srônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), câu chuyện ăn Tết xa quê không phải là hiếm đối với các thầy cô đang công tác ở những vùng đặc biệt khó khăn.

 Cô Phạm Thị Thuyết - Giáo viên Trường Tiểu học Liêng Srônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: NVCC)

Cô Phạm Thị Thuyết - Giáo viên Trường Tiểu học Liêng Srônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: NVCC)

“Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Năm 2012, tôi bắt đầu nhận công tác ở Trường Tiểu học Đạ M’rông (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng). Kể từ đó đến nay, gia đình nhỏ của tôi sẽ về quê ăn Tết khoảng 3-4 năm/ lần. Trước đây, khi còn độc thân, mỗi dịp Tết đến, tôi lại nhớ nhà da diết nhưng chẳng thể về vì kinh tế còn khó khăn.

Đến nay, điều kiện kinh tế gia đình đã khá hơn, tuy nhiên, việc sắp xếp về quê ăn Tết không phải là vấn đề dễ dàng. Với khoảng cách hơn 1.000 km từ Lâm Đồng về Hải Phòng, gia đình tôi mất hơn 1 ngày đi xe ô tô mới về đến nhà. Chưa kể, ngồi trên xe trong một khoảng thời gian lâu, các con rất dễ mệt, ốm và khóc.

Do đó, vào những dịp không về, tôi thường gọi điện cho bố mẹ và người thân để gửi lời chúc mừng năm mới. Bố mẹ tôi vẫn luôn nhớ cháu nhưng cũng thông cảm cho hoàn cảnh của con gái khi đi lại rất vất vả và tốn kém chi phí”, cô Thuyết cho hay.

Chia sẻ về không khí đón Tết ở 2 miền, cô Thuyết nhận định, không khí đón Tết tại Lâm Đồng có phần ít náo nhiệt hơn so với Tết ở miền Bắc. Trong đó, Tết trong này thường không tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm như gói bánh chưng, làm mứt, mâm ngũ quả… Hơn nữa, ở miền Bắc, những ngày vui nhất là những ngày cận Tết. Lúc này, ai cũng tất bật hoàn thành nốt công việc và tranh thủ đi mua sắm, dọn nhà cửa, trang trí cây đào để chuẩn bị đón năm mới.

“Mỗi nơi có văn hóa ăn Tết khác nhau, nhưng tôi vẫn cố gắng tạo không khí dịp Tết ấm cúng cho các con, giúp chúng hiểu và trân trọng giá trị truyền thống của người Việt. Đến nay, mặc dù đã quen với cuộc sống xa quê, nhưng mỗi lần Tết đến xuân về, tôi vẫn không giấu được nỗi nhớ gia đình và không gì quý giá hơn được đón giao thừa cùng những người thân yêu”, cô Thuyết bày tỏ.

Thu Thủy

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nhung-gv-chon-gan-bo-voi-ngoi-truong-vung-xa-cach-que-nha-hang-nghin-cay-so-post248805.gd
Zalo