Những đêm mùa hạ...

Tôi trở về quê đúng hôm mất điện. Mùa hạ nóng bức chiếm lẫn cả một không gian tĩnh mịch. Lũ tre sầu vẫn không quên ngân lên từng điệu nhạc ồn ã. Bố múc mấy gầu nước dội thẳng xuống mặt sân làm mát, lật giở tấm cửa gian chính mang ra sân, trải chiếu lên trên cho cả nhà nằm. Bốn con người lớn tướng nằm vừa khít tấm chiếu cũ, ngửa mặt nhìn thời gian trôi, nghe mùa hạ đang âm thầm cuộn chảy. Không dưng lúc đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc, được trở về thời bé dại, thuở tôi lên năm còn thằng Út lên ba nằm gọn lỏn trong lòng bố mẹ cũng vào những đêm mùa hạ mất điện.

Những năm đầu của thập niên 90, quê tôi cứ hễ đến mùa hạ là lại mất điện triền miên. Bố mẹ đã trải qua mấy thập kỉ không có điện thì đã quá quen thuộc với cảnh nắng nóng khắc nghiệt nhưng trẻ con chúng tôi dường như vẫn chưa quen, lúc nào cũng thấy khó chịu ở trong người. Mặc dù trước bữa ăn tôi đều tắm mát thế nhưng khi ăn xong người lại nóng bức, mồ hôi ướt nhẹp. Đợi xuôi bụng một lúc tôi lại ra sân giếng kéo gầu lên tắm thêm một lần nữa. Cái nóng mùa hạ quê tôi nó khủng khiếp vô cùng, phải tận mắt chứng kiến, trải qua mới có thể tưởng tượng được. Cứ tưởng về đêm, nắng tắt dần sẽ bớt đi nóng nực, ấy vậy mà càng về đêm, gió Lào lại càng thổi nên độ nóng tăng lên gấp bội, sự khắc nghiệt thiên tai quê tôi đều hứng chịu.

Bố mẹ vận dụng tối đa sức lực cùng những chiếc quạt nan tre, quạt mo cau để quạt cho hai anh em. Vừa quạt mát vừa phải đuổi cho đám muỗi bay đi, nếu không muốn chúng đốt cho đỏ tấy chân tay, ngứa ngáy. Ngồi quạt tới mỏi tay, bố mẹ lại nằm nghỉ xuống chiếu. Cả nhà nằm ngắm nhìn lên bầu trời đen tuyền, chi chít những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Bố chỉ cho tôi đâu là chòm Ngân Hà, đâu là sao Hôm, sao Mai... Thế giới trong tôi lúc đó thật đẹp, thật kì diệu khi được tiếp nhận những kiến thức từ bố mẹ. Những câu chuyện cổ tích cũng được bố mẹ dịu dàng kể như một kho tàng quý báu.

Nhà tôi nằm kế bên một cánh đồng, phía sau là một ngọn đồi trồng đầy những cây khuynh diệp. Tiếng bố mẹ hòa cùng tiếng ếch nhái râm ran. Nhất là tiếng của những con chẫu chuộc lắm mồm kêu to phát khiếp khiến đôi lúc tôi hoảng sợ. Tiếng của những chú dế đang nỉ non, không biết chúng đang gặm cỏ non hay là uống giọt sương đêm. Lâu lâu lại nghe bố mẹ bàn nhau ngày mai nên hái mấy quả xoài đã chím ruộm kẻo lũ chim nó ăn mất thì phí của. Rồi kế hoạch gặt thửa ruộng nào lúa đã chín trước, đi mượn, đi đổi công cho nhà này, nhà kia.

Những đêm mùa hạ ở quê vui hơn khi có tiếng bước chân thậm thịch của những cô, bác hàng xóm tới chơi. Bố lật đật kê thêm chiếc chõng tre để lấy nơi cho các bác ngồi. Mẹ lụi cụi vào bếp nhóm lấy bếp lửa bắc một nồi khoai lang, bở tơi, thơm phức. Hay có hôm thì luộc một nồi ngô to đùng. Khoai, ngô nhà trồng cái gì cũng sạch sẽ, ngon thơm. Nước luộc ngô mát rượi, ngon ngọt dùng làm trà uống thơm trong câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Các bác, các cô cười nói với nhau rôm rả. Họ chia sẻ chuyện nhà cửa, gia đình, đồng áng. Chuyện cho con lên thị trấn học kiếm lấy cái chữ, ấm lấy tấm thân mai này thoát kiếp ruộng đồng. Hình ảnh đó cứ in sâu vào tâm trí tôi thật lâu mỗi khi nhớ về ngày xưa cũ, về tình làng nghĩa xóm quê tôi.

Có những đêm mùa hạ chẳng được thảnh thơi. Ăn cơm xong lại lao mình vào làm việc. Là khi lúa ban chiều mới được gặt về, chờ máy tuốt đến tuốt kịp để mai đợi nắng phơi lúa, phơi rơm cho khô khén. “Đời nông dân vất vả là vậy các con ạ. Mai này cố gắng học hành cho giỏi để không vất vả như bố mẹ”. Bố tôi vẫn thường nhắc hai anh em mỗi khi làm việc. Cả nhà làm cho đến tận đêm muộn mới được đặt lưng nghỉ giấc.

Nằm giữa đêm mùa hạ hôm nay, ở góc sân ngày cũ, mọi thứ đã đổi thay thật nhiều nhưng với tôi thì tâm hồn vẫn còn ở lại tuổi thơ. Tôi nói với bố mẹ, thấy mình hạnh phúc vô ngần, dẫu khoảnh khắc thật ngắn ngủi nhưng đó tất cả là những khoảnh khắc tuyệt vời. Khoảnh khắc của sự bình yên trải dài vô tận, của tình yêu gia đình quê hương ngọt ngào mà bố mẹ đã dành cho tôi.

NINH LÊ

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/nhung-dem-mua-ha-2943725/
Zalo