Những cuộc hôn nhân dưới họng súng

Có việc làm lẽ ra phải là 'tấm vé' đưa Avinash Mishra đến một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng giờ đây nó lại trở thành 'cơn ác mộng' của anh. Chàng giáo viên 28 tuổi đến từ Munger, một vùng quê nghèo ở bang Bihar, Ấn Độ, dành buổi tối để dạo qua các con phố nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác trước những chiếc xe lạ và những khuôn mặt không quen. Mishra lo sợ mình có thể bị gia đình vợ bắt cóc.

 Cô dâu đến từ bang Bihar, Ấn Độ, trong một đám cưới truyền thống

Cô dâu đến từ bang Bihar, Ấn Độ, trong một đám cưới truyền thống

"Họ muốn tôi hoàn thành lễ kết hôn. Làm sao họ có thể gọi đó là hôn nhân khi tôi bị bắt cóc và buộc phải thực hiện nghi lễ với một khẩu súng chĩa vào đầu?", Mishra nói bằng giọng run rẩy.

Bang Bihar đang đối mặt với tình trạng "Pakadua Byah", hay còn gọi là "hôn nhân cưỡng ép dưới họng súng", một tập tục mà chú rể bị bắt cóc và bị ép buộc kết hôn với cô dâu.

Tục "bắt rể" này được cho là bắt nguồn từ tục đòi của hồi môn, nơi gia đình chú rể đòi nhà gái phải trả của hồi môn (thường là tiền) nếu muốn được cho phép kết hôn, trong khi gia đình cô dâu lại không có khả năng đáp ứng.

Tại Bihar, một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ, vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn bởi hệ thống phân biệt đẳng cấp.

Theo nhà báo Indrajit Singh, "hôn nhân dưới họng súng" bùng phát mạnh vào những năm 1970, khi của hồi môn trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Tỷ lệ thất nghiệp cao khiến những chàng trai có việc làm trở thành mục tiêu của nhiều cô gái.

Tình trạng này lên tới đỉnh điểm vào những năm 1980 và kéo dài đến đầu những năm 2000. Sau năm 2009, tình trạng "bắt rể" đã có sự suy giảm. Tuy nhiên, giờ đây, những vụ bắt cóc lại tái diễn.

Rajesh Kumar, 32 tuổi, một kỹ sư thuộc ngành điện lực, đã chia sẻ câu chuyện tương tự. "Họ theo dõi tôi trong nhiều tuần. Họ biết khi nào tôi đi làm, quán trà tôi hay ghé, thậm chí cả giờ học của chị gái tôi", Kumar nói. Hiện anh đang sống tại một thành phố khác và luôn trong tâm trạng sợ hãi.

"Bọn họ đã cho gia đình tôi xem những bức ảnh chụp các thành viên trong băng nhóm đứng ngoài trường đại học của chị gái tôi. Thông điệp rất rõ ràng: Hợp tác hoặc phải lĩnh hậu quả".

Cơ quan phòng, chống tội phạm bang Bihar đã ghi nhận 7.194 vụ kết hôn cưỡng ép từ tháng 1 đến tháng 11/2020, giảm nhẹ so với năm 2019 (ghi nhận 10.925 vụ) và năm 2018 (với 10.310 vụ).

Những người đàn ông tại một buổi biểu diễn trong lễ hội Sonepur Mela, tại Sonepur gần Patna, Ấn Độ, tháng 11/2021

Những người đàn ông tại một buổi biểu diễn trong lễ hội Sonepur Mela, tại Sonepur gần Patna, Ấn Độ, tháng 11/2021

Nhưng những con số này được cho chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm". "Cứ 1 vụ được báo cáo thì có ít nhất 3 vụ không được báo cáo", Subodh Kumar, một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Bihar, cho biết. "Hầu hết nạn nhân im lặng vì sợ bị trả thù hoặc bị kỳ thị xã hội".

Nghịch lý thất nghiệp

Tình trạng thất nghiệp ở Bihar đã trở thành một yếu tố không ngờ thúc đẩy các vụ hôn nhân cưỡng ép ở bang này. Với tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người trong độ tuổi 15-29 lên tới 13,9%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp chung là 10%, thì có một việc làm ổn định trong cơ quan nhà nước trở thành "tấm vé vàng" với người sở hữu nó nhưng mặt khác cũng khiến họ trở thành mục tiêu lý tưởng cho các băng nhóm bắt cóc.

"Những đợt tuyển dụng gần đây của bang đã tạo ra những "ốc đảo việc làm" trong một "biển thất nghiệp". Khi một chàng trai có được một vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước, anh ấy không chỉ có công việc mà còn có một mục tiêu ngay sau lưng", Tiến sĩ Alok Singh, một nhà kinh tế tại Đại học Patna, nhận xét.

Sự khan hiếm việc làm cũng đã thay đổi cách thức hoạt động của các băng nhóm này. Santosh Singh, người vừa thoát khỏi một vụ bắt cóc, mô tả các kỹ thuật giám sát tinh vi của loại tội phạm này.

"Chúng duy trì cơ sở dữ liệu về đối tượng mục tiêu, theo dõi thông tin từ các đơn vị tuyển dụng, thậm chí theo dõi cả mạng xã hội để tìm kiếm các thông báo chúc mừng trúng tuyển", Singh cho biết. Bản thân anh đang chuẩn bị rời khỏi bang mặc dù đã có một công việc mới.

Trong thế giới mafia hôn nhân

Tại văn phòng của mình ở Patna, thủ phủ bang Bihar, Ram Kumar Mishra, một sĩ quan chuyên trách an ninh mạng, mở ra một tài liệu trông giống như bảng giá của một công ty. "Đây là bảng giá của họ", ông chỉ vào các mức giá đã được phân loại.

Theo nhà báo Indrajit Singh, "hôn nhân dưới họng súng" bùng phát mạnh vào những năm 1970, khi của hồi môn trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Theo nhà báo Indrajit Singh, "hôn nhân dưới họng súng" bùng phát mạnh vào những năm 1970, khi của hồi môn trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

"Kỹ sư: 800.000 đến 1 triệu rupee. Bác sĩ: 1,2 triệu đến 1,5 triệu rupee. Cán bộ chính phủ: 500.000 đến 700.000 rupee. Họ thậm chí còn cung cấp lựa chọn trả góp cho các gia đình có nhu cầu".

Các băng nhóm này đã phát triển thành doanh nghiệp. "Họ duy trì nhà lưu trú ở các huyện, có luật sư cố vấn, thậm chí thuê nhiếp ảnh gia địa phương để ghi lại buổi hôn lễ nhằm đảm bảo tính hợp pháp", một sĩ quan cảnh sát đề nghị giấu tên tiết lộ.

"Một số băng nhóm còn cung cấp các gói dịch vụ cho cả chú rể, bao gồm dịch vụ bảo vệ, tài liệu pháp lý, thậm chí tư vấn cho chú rể trong trường hợp anh ta không muốn kết hôn".

Manoj Sharma, một người từng tham gia băng nhóm bắt cóc giờ chuyển sang làm nguồn tin cho cảnh sát, đã cung cấp những thông tin đáng sợ. "Mỗi vụ đều trải qua hàng tuần lên kế hoạch. Chúng tôi có người cài cắm trong các đơn vị, cơ quan, thậm chí cả quán trà địa phương. Toàn bộ thói quen của mục tiêu sẽ được vạch ra trước khi hành động", Sharma tiết lộ.

Nhà báo kỳ cựu Indrajit Singh cho biết thêm, giờ đây, các băng nhóm không chỉ hứa hẹn "bảo kê" cho một cuộc hôn nhân mà còn đảm bảo sự thành công của nó bằng cách giám sát chú rể, đảm bảo anh ta không bỏ trốn sau hôn lễ, thậm chí còn "hòa giải" để mọi chuyện được êm xuôi. Đó là một gói toàn diện.

Việc thương mại hóa tập tục này đã biến nó trở thành một hoạt động tội phạm tinh vi. Mặc dù một số người cho rằng, sự gia tăng gần đây của "hôn nhân dưới họng súng" là do hiệu ứng từ bộ phim truyền hình web mang tên "Pakadua Vivah" (Hôn nhân bắt cóc), sĩ quan cảnh sát Kumar không đồng ý với nhận định này.

"Đây là vấn đề kinh tế, không phải giải trí", sĩ quan cảnh sát Kumar khẳng định, đồng thời cho biết, các băng nhóm này đã thích nghi với thời đại mới. Chúng sử dụng thiết bị giám sát kỹ thuật số, theo dõi mạng xã hội, thậm chí lập các công ty tư vấn việc làm giả để làm bình phong.

Mới đây, đơn vị của Kumar đã phát hiện một băng nhóm sử dụng các trang web tuyển dụng để xác định các "mục tiêu" chú rể tiềm năng.

Cựu sĩ quan Cảnh sát Ấn Độ Amitabh Das, người từng làm việc tại các quận của bang Bihar bị ảnh hưởng nặng nề bởi "hôn nhân dưới họng súng", nhận thấy một mạng lưới phức tạp đằng sau tập tục này.

"Vấn đề không chỉ là tội phạm, mà là một vấn đề xã hội sâu sắc. Các băng nhóm này đã lợi dụng một hệ thống giá trị mà trong đó, việc làm ở cơ quan nhà nước được coi là sự bảo đảm tối thượng, từ đó đưa ra yêu cầu quá cao về của hồi môn, khiến cho hôn nhân trở nên không thể với tới. Hệ thống đẳng cấp vẫn quyết định sự thăng tiến xã hội", Amitabh Das nói.

Das chỉ ra sự không hiệu quả của các biện pháp hiện tại. "Thiết lập các "tế bào" chống hôn nhân cưỡng ép nhìn trên giấy tờ thì đẹp nhưng thực tế lại khác. Các băng nhóm này có tay trong ở mọi nơi, từ các quán trà đến các văn phòng.

Chúng biết khi nào có một đợt tuyển dụng công chức mới, họ sẽ được bố trí ở đâu và gia đình họ như thế nào. Khi cảnh sát vào cuộc thì hôn lễ đã được tổ chức. Đây là một bi kịch thật sự. Từ những vụ việc riêng lẻ, giờ đây, tập tục này đã bị thương mại hóa, trở thành một loại tội phạm có tổ chức.

Chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp bị các băng nhóm thiết lập hồ sơ chi tiết về gia phả, tình trạng tài chính và sự nghiệp của họ."

Đối với Avinash Mishra, những thông tin này không giúp anh cảm thấy an tâm. Lá thư mời nhận công việc mới của anh vẫn nằm trong ngăn kéo, nhắc nhở rằng ở Bihar, đôi khi thành công có thể là điểm yếu lớn nhất của bạn.

"Tôi đã dành cả năm trời để chuẩn bị cho công việc này", anh nói và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn. "Bây giờ, tôi dành mỗi ngày để lo đối phó với mối đe dọa từ hôn nhân cưỡng ép".

Nguồn: azerbaycan24.com

Minh Châu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-cuoc-hon-nhan-duoi-hong-sung-20250318145748264.htm
Zalo