Những cơn gió thênh thang
Đầu đông, nắng ửng vàng sưởi ấm những con đường, gió vút vi chạy dọc dài khắp các cánh đồng rộng rãi. Nắng và gió quyện vào nhau, đùa giỡn dãy hoa dã quỳ đang đua nở bạt ngạt. Những ngày thời tiết đẹp rực rỡ như thế này khiến Phương nôn nao, thèm lắm cảm giác được ngồi trên xe, mở chút cửa kính ngắm đất trời, cây cối, nhà cửa đang lao đi vun vút. Hoặc nhón chân trần chạy trên cỏ mềm, chạy mệt thì nằm ngay trên cỏ tận hưởng khoảng trời xanh trước mặt, đám mây trắng lững thững trôi, tiếng chim kêu ríu rít chờ đến lúc mặt trời chuyển dần sang màu đỏ ối. Nhìn chán chê thì có thể mơ màng ngủ một chút, mặc kệ những cơn gió thênh thang tràn qua người, đùa giỡn những sợi tóc dài đen nháy, thẳng mượt của Phương.
Đầu đông là khoảng thời gian Phương yêu thích nhất trong năm. Vào những ngày này, nắng không quá gay gắt và gió cũng chưa đủ lạnh để khiến cô gái nhỏ ngại ngần mỗi khi bước chân khỏi cửa. Nhưng cũng vào những ngày như thế này, Phương lại thấy nhớ quay quắt ngôi nhà trên đồi, nơi mẹ luôn đứng sẵn ở đầu dốc đợi mỗi khi cô gọi điện báo tin về nhà. Nhà trên đồi, “tài sản” lớn nhất của mẹ con Phương là cây và gió. Gió khoáng đạt đùa nghịch trên những ngọn cây cao, la đà xuống mái ngói nâu xỉn, thổi tung xòe đuôi chú cún lông màu vàng đục Phương mua trước khi nhận tin báo tuyển dụng ở thủ đô. Ôm chú chó nhỏ, Phương kỹ càng dặn mẹ, giống này khôn lắm, nó có thể làm “bạn” với người, con sẽ về thường xuyên... Mẹ ôm Phương vào lòng vỗ về, yên tâm đi, mẹ còn khỏe lắm...
Nhà xa, việc bận, có những mùa dã quỳ nở vàng rực Phương cũng chẳng kịp về ngắm hoa nở. Nhớ nhà, nhớ mẹ, tranh thủ chút thời gian đầu tối cô gọi video, hai mẹ con cùng ngắm hoa, đồi núi mờ sương. Tiếng gió vun vút trong điện thoại, cây cối xoắn xuýt, mái tóc nửa đen nửa trắng của mẹ lơ thơ bay theo gió. Phương chỉ ước, lúc này, giá như cô có thể chạy ngay được về bên mẹ, hít hà vị thơm ngòn ngọt, trong trẻo của đám dã quỳ. Và khi đêm đến, cuộn tròn trong chăn ấm, trong cái ôm siết chặt của mẹ, Phương lại có dịp cười thầm những cơn gió cô đơn, dữ dội đang lồng lộn ngoài chái nhà. Nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, kịp dấu mẹ những nghèn nghẹn chỉ chờ trào ra đầu khóe mắt, Phương nghẹn ngào, cũng chẳng phải là quá xa mà sao nhiều khi đường về quê mẹ dài, khó đến thế. Tha thẩn Phương đứng lặng giữa cửa sổ để mặc gió tự làm khô những giọt nước mắt nóng hôi hổi. Phố xá sáng choang, ồn ào và vội vã, mặc kệ ai buồn vui, sướng khổ. Sống giữa phố, Phương thấy cũng có những cái hay, sự vội vàng, nhộn nhịp của phường phố khiến cho mỗi ngày đều như một cuộc chạy đua. Cảm giác phải tiến lên phía trước sẽ chế ngự những nỗi buồn dài lâu, dai dẳng. Gió ngày một to hơn, gió quất thẳng vào mặt Phương, đập loạt xoạt ngoài cánh cửa. Cô gái dùng hết lực để đẩy cửa về hai phía, những cơn gió thênh thang được chào đón lồng lộng, bay lượn mọi ngóc ngách trong nhà. Đưa mặt về hướng gió, phút chốc Phương lại thấy như đang được đứng ở giữa đồi cao, nơi có mẹ, cây cối và những cơn gió ào ạt vây quanh. Thì ra, gió cũng có thể… chữa lành.