Những con đường Tây Nguyên
Cái gì vô lý thì hoặc ta bỏ đi, hoặc nó tự mất như cái biển 5km/h một thời. Nhưng để đánh đổi, nó lãng phí vô cùng, cả thời gian, tiền bạc, công sức...
Tỉnh Gia Lai vừa tổ chức họp hội đồng nhân dân định kỳ. Nhiều vấn đề được các đại biểu đặt ra trong những cuộ thảo luận, trong đó, thiết thực và được dân quan tâm nhất là có hai đại biểu đề cập đến vấn đề mà lâu nay dân rất bức xúc, báo chí cũng lên tiếng nhưng mọi sự vẫn... y nguyên. Nay các đại biểu hội đồng nhân dân lên tiếng, hy vọng đại biểu Quốc hội của tỉnh Gia Lai cũng đưa vấn đề ra diễn đàn quốc hội nữa thì vấn đề sẽ được xử lý triệt để, không còn những vô lý tồn tại một cách ngang nhiên như lâu nay nữa.
Gia Lai cũ, bây giờ nhập với Bình Định, vẫn tên là Gia Lai nhưng dân hay gọi là Gia Lai tây cho dễ nhớ, có 2 con đường chính để thông thương. Xuống đồng bằng, cụ thể là Quy Nhơn, là đường 19, và đi ngang sang Đăk Lăk hoặc Kon Tum cũ là đường 14. Bây giờ Gia Lai mới nhưng phía đông với phía tây thông thương với nhau cũng vẫn chỉ con đường 19, các vị đại biểu đi lại hàng tuần nên phát hiện ra nó như thế này.

Quốc lộ 19 vừa mới làm xong đã hư hỏng nhiều nơi. ẢNH: TRẦN HIẾU/ Báo Thanh Niên.
"Đại biểu Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai khẳng định: Mở rộng, nâng cấp giao thông là để vận chuyển hàng hóa, hành khách nhanh hơn, giảm chi phí vận hành, xong quốc lộ 19 nối Pleiku-Quy Nhơn thì ngược lại.
"Tuyến đường có vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, nhưng tôi đếm được có 42 biển báo hạn chế tốc độ. Trong đó, có 1 biển hạn chế tốc độ 30 km/h, 14 biển báo 40 km/h, 9 biển báo 50 km/h và 18 biển báo 60 km/h. Với mật độ dày như thế, phương tiện lưu thông chỉ đi được khoảng 3,5 km theo thiết kế là phải giảm tốc tuân thủ biển báo.
Vì thế, các phương tiện phải di chuyển mất 4 giờ mới đi hết đoạn đường dài 167 km, thay vì chỉ mất khoảng 2,5 giờ nếu chạy theo vận tốc thiết kế và số biển báo ít đi", đại biểu Ngọc nêu ý kiến.
Ngoài ra, việc cắm biển báo hạn chế tốc độ 40 km/h qua trường học từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút là không phù hợp với thực tế, bởi học sinh chỉ tập trung trước cổng trường trong một vài khung giờ cố định.
Việc giảm tốc độ bất ngờ từ 80 km/h xuống còn 40 km/h còn dễ gây nguy cơ mất an toàn về giao thông. Vì vậy, đại biểu Ngọc kiến nghị tỉnh rà soát, loại bỏ và điều chỉnh ngay những biển báo hạn chế tốc độ còn bất cập; bỏ biển hạn chế tốc độ qua trường học mà chỉ để biển cảnh báo chú ý phía trước có trường học".
Quả là có lái xe trên con đường này mới thấy nó lãng phí và phi lý. Nó gây ức chế liên tục khiến người điều khiển phương tiện giao thông mất tập trung. Tôi có thời gian tháng nào cũng một cú Pleiku Quy Nhơn vì con gái ở dưới ấy, lần nào cũng ức chế.
Đường ngon (bây giờ hết ngon rồi, kể cả những đoạn BOT), nhưng vừa hết biển báo đô thị thì ngay lập tức có biển hạn chế tốc độ 50km/h. Bò vừa qua đoạn 50km định tăng tốc thì thấy biển cấm vượt mà phía trước lù lù một ông xe tải. Hết biển cấm vượt thì gặp vạch liền. Bò qua vạch liền lại... đô thị.
Ngay phía trên nhà tôi ở Pleiku có cái trường học, và tất nhiên có biển 30km/h. Nó vô lý mấy điểm, một là đúng như ông Ngọc nói, học sinh một ngày chỉ có bốn lần vào ra trường, mỗi lần cao nhất là 1 tiếng đồng hồ, nhưng ta cấm cả ngày, rất lãng phí. Và hai, những người thực hiện đúng quy định, như tôi, vì xe có Vietmaps, nó báo ngay, bị các xe khác phản ứng vì họ biết đoạn ấy không có... cam. Bị bóp còi inh ỏi. Thậm chí bị gây sự, vượt được mình nó quay lại dềnh dàng trước mặt. Nên hoặc là hạn chế theo giờ, hoặc là cắm biển cảnh báo trường học, nó như biển cảnh báo chợ, đường ngang...
Chưa kể đường 19 có hai con đèo. Một là đèo Mang Yang đã được làm mới. Thay vì mở thành đường hai chiều, giữ đường cũ, mở thêm đường mới thành đường hai chiều như hồi ấy có người đề nghị, người ta mở rộng cả hai bên, và giờ con đèo lên xuống xe vẫn đấu đầu nhau rất nguy hiểm. Và hai là đèo An Khê, trên mục này chúng tôi đã lên tiếng, người ta vừa làm ngắn lại được 500 mét hết 600 tỉ, nhưng bằng cách sẻ núi ra cho đường chạy giữa, kết quả vừa rồi, "nhân" mấy đợt bão lũ, nước chảy đá sạt, phải cấm đèo một thời gian.
Thì đây nữa, cũng ở cuộc họp hội đổng nhân dân tỉnh Gia Lai ấy, "Đại biểu Trần Đình Hiệp - Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng bổ sung thêm điểm bất cập trên tuyến quốc lộ 19, đó là mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đại biểu Hiệp đề nghị tỉnh yêu cầu đơn vị khai thác tuyến đường này khẩn cấp khắc phục tồn tại "đường xấu nhưng vẫn thu phí đường bộ".
Ngoài ra, đại biểu Hiệp còn đề cập đến nhiều đoạn trên quốc lộ 19 thuộc Dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" (nâng cấp quốc lộ 19) vừa đầu tư đã hỏng, chất lượng mặt đường rất kém; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm sửa tuyến đường đèo An Khê để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian đến".
Còn đường 14, con đường song song với đường số một dưới đồng bằng thì bây giờ cũng tơi bời như thế. Ngoài đoạn đèo Lò Xo bị hỏng từ trước mấy cơn bão lũ vừa rồi, thì con đường nối từ Pleiku lên Kon Tum giờ cũng đầy ổ gà ổ voi. Bây giờ chủ yếu là sửa đâu vá đấy, và vá chỗ này thì chỗ kia hỏng, vá không kịp.
Mà đấy là đoạn ngắn, chưa đầy 50km tôi hay chạy, còn các đoạn khác, tình trạng cũng như thế. Được đoạn nào ngon, chưa kịp nhấn ga, lại gặp... biển báo.
Cũng mấy hôm trước, báo chí đưa tin có đoạn đường cắm biển 20km/h, cũng loay hoay một thời gian mới xử lý xong. Có lái xe mới biết, 20km/h chạy rất khó, hầu như không khả thi. Lại nhớ một thời còn có cái biển 5km/h, rồi sau tự nó biến đi đâu mất.
Cái gì vô lý thì hoặc ta bỏ đi, hoặc nó tự mất như cái biển 5km/h một thời. Nhưng để đánh đổi, nó lãng phí vô cùng, cả thời gian, tiền bạc, công sức...
Bây giờ xe đời mới, chạy 50km/h đã khó, đừng nói 20 với 30, nên cái đèo Mang Yang có hồi cắm biển 50km/h, và dưới đèo bao giờ cũng có một tổ CSGT đón, vì đa phần là... không thắng (phanh) kịp, giờ đã bỏ, chỉ còn dành cho xe khách, xe tải...

































