Những cánh hoa xuân

Xe rẽ vào đường đất, chậm dần nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Tang tảng sáng, Ngân từ từ vén tấm vải bịt thùng xe, cô nghiêng đầu ngó ra ngoài, hơi sương lùa vào se se má thắm. Giữa tiết xuân, dưới bầu trời thênh thang bát ngát, rừng hoa mận đồng loạt hiện lên màu trắng tinh khôi như một tấm thảm mướt mịn phủ mình lên đá núi. Ngân tròn xoe đôi mắt, sững sờ trước những cánh hoa mong manh đến vô ngần.

1.

Báo động từ chập tối.

Cả đơn vị thắc thỏm chờ, tới gần 1 giờ sáng mới có lệnh xuất phát. Khi ấy, mỗi người một vali kéo bằng nhựa cứng màu tối, trông sang trọng như đi du lịch, rầm rập bước lên những thùng xe chờ sẵn. Bịt bùng thả xuống, che kín bên trong. Những ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau. Xe nổ máy, lao vun vút trong đêm rồi chìm vào làn mưa xuân dày đặc. Bao lần thế này, không biết địa điểm đến, nhiệm vụ gì, đối tượng là ai. Mọi người tranh thủ chợp mắt trong không gian chật chội ám khói xăng.

Ngân chợt tỉnh giấc khi những tiếng gà đầu tiên cất lên. Đêm vỡ. Lọt vào thứ ánh sáng nhờ nhợ yếu ớt, Ngân biết xe đã đi rất xa thành phố, xa lắm, chẳng biết nơi nào. Lái xe liên tục đảo số, làm mọi người lúc nghiêng về phía sau, khi xô về trước, lốp bấu chặt mặt đường, mùi cao su cháy khen khét. Chẳng nói thì ai cũng hiểu họ đang đi giữa những núi, những đèo.

“Có lẽ lần này đánh án buôn lậu biên giới, các cậu nhỉ?”- một giọng ngái ngủ đủ nghe.

“Đi kiểu này, có khi án ma túy”.

Nếu có điện thoại, Ngân bật định vị là có câu trả lời, nhưng ngoài bộ đàm, tất cả các thiết bị điện tử, phát sóng phải để lại đơn vị. Nói vậy, thực ra mọi người đã quen những tình huống bất ngờ thế này, đơn vị tham gia hầu hết các vụ án trọng điểm. Từng đối mặt với hàng trăm loại tội phạm từ những kẻ chống đối đơn thuần đến tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng, có tổ chức, nên trông ai cũng toát lên một khí chất khác biệt của đơn vị đặc nhiệm thiện chiến. Nhiệm vụ lần này khi trời đã sang xuân.

Minh họa: Đặng Tiến

Minh họa: Đặng Tiến

Xe rẽ vào đường đất, chậm dần nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Tang tảng sáng, Ngân từ từ vén tấm vải bịt thùng xe, cô nghiêng đầu ngó ra ngoài, hơi sương lùa vào se se má thắm. Giữa tiết xuân, dưới bầu trời thênh thang bát ngát, rừng hoa mận đồng loạt hiện lên màu trắng tinh khôi như một tấm thảm mướt mịn phủ mình lên đá núi. Ngân tròn xoe đôi mắt, sững sờ trước những cánh hoa mong manh đến vô ngần. Những cánh hoa đẹp đẽ luôn rực rỡ từ những sần sùi, xấu xí.

Đoàn xe lầm lũi xẻ đôi rừng mận. Gió rung rinh, đu đưa những cành khẳng khiu. Cánh hoa lay động chấp chới khiến Ngân liên tưởng ngay đến đàn cò trắng nghe động nháo nhác vút lên cao xanh. Một cánh hoa ngược gió vô tình bay lạc, chạm vào cánh mũi làm cô thích thú. “Kéo vào”. Ngân giật mình khi nghe giọng của trung đội trưởng, chiếc xe lại kín như bưng.

Đoàn xe dừng lại trong một thung lũng nhỏ, mặt trời nhô lên gặm nham nhở những ngọn núi, nắng đổ tràn xuống những đôi giày dã chiến đang nhảy xuống từ thùng xe. Ở miền cao, nắng lên sớm kiểu này càng rét, hơi núi phả sương muối bám vào da thịt, buốt kim châm. Lúc này họ mới biết đang ở địa bàn xã trọng điểm về ma túy một tỉnh Tây Bắc. Mọi người khẩn trương tập hợp, từng đội, từng tổ được phổ biến nhiệm vụ chiến đấu.

Cấp trên thông báo hôm qua Công an tỉnh cùng bộ đội biên phòng phục kích một nhóm ma túy nguy hiểm xâm nhập từ biên giới phía Tây. Đã tiêu diệt một số, thu số lượng lớn ma túy, tuy nhiên vẫn còn khoảng vài tên không rõ số lượng chạy thoát, trốn vào một nhà dân, khống chế hai mẹ con làm con tin và cố thủ trong nhà, lực lượng ta vây chặt bên ngoài, một cán bộ công an tình nguyện làm con tin thay cho hai mẹ con cháu bé. Nhiệm vụ của đơn vị là tiêu diệt hoặc bắt sống nhóm tội phạm nguy hiểm đang ẩn nấp trong căn nhà, giải thoát con tin. Phương án tối ưu nhanh chóng được đưa ra.

“Ngân ơi”. Có tiếng gọi của bố khiến cô giật mình, ông là lãnh đạo Phòng Cảnh sát ma túy tỉnh tham gia chỉ huy trận đánh từ đêm hôm trước. Rất lâu cô chưa về thăm nhà, mái tóc ông phủ bạc trên khuôn mặt dạn dày gió sương. Ông bước tới, đặt hai tay lên vai con gái, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa như muốn nói bao điều. Ông chẳng thể nói gì khác với con gái tại thời điểm này, cả hai bố con chẳng thể ngờ lại có ngày gặp nhau trước trận đánh. Ngân muốn ôm chầm lấy ông nhưng kìm lại. Cô vẫn luôn mạnh mẽ.

“Bố phải nói điều này, thầy Ban đang là con tin trong ngôi nhà ấy”. Giọng ông xúc động.

Ngân bất ngờ khi biết thông tin về anh. Kí ức cũ hiện ra đầy màu xanh với những kỷ niệm đẹp đẽ khi cô là học viên Trường Cảnh sát.

2.

Thanh xuân.

Ngân nén đau, mắt nhắm nghiền, cô biết rõ mình đang giữa không trung, thân vắt vẻo bám lấy sợi dây căng ngang giữa hai nhà cao tầng, trông cô lúc này chẳng khác gì bà đẻ trên chiếc võng lủng lẳng được hai người đàn ông gánh trên vai. Mười ngón tay búp măng đang cố bám chặt lấy dây đẩy người về phía hai bàn chân trầy da rướm máu, lòng bàn chân quặp chặt lấy nhau. Ngân hoàn toàn kiệt sức, phía dưới đám đông nín thở ngước lên, họ lo lắng theo từng cử động của cô. Chiếc cặp tóc rơi xuống, tiếng vỡ đánh tách dưới nền bê tông, đám đông phía dưới xì xào. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà Ngân mới gội sáng nay buông thõng giữa gió trời.

Cố thêm được một chút, đôi bàn tay trở nên tê cứng như bị chuột rút, cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng. Ngân không còn chút sức lực, trong tích tắc, hai bàn chân trượt khỏi nhau, cô buông ra... không còn sự ràng buộc, chẳng còn níu kéo, trong sự huyên náo lẫn lộn phía dưới, Ngân kịp nghe trọn vẹn tiếng thầy Ban hét lớn: “Cố lên, đừng buông tay”. Không kịp nữa, Ngân rơi tự do, trong khoảnh khắc ấy, cô mở mắt, mỉm cười nhìn bầu trời xanh trong mắt mình đang đè Ngân xuống như tạm biệt một sự cố gắng vừa kết thúc.

Tiếng “Hự” rơi ra từ miệng Ngân, chiếc dây bảo hiểm căng hết cỡ giữ lấy cơ thể, đầu kia của sợi dây buộc vào khóa bảo hiểm chữ D, được gắn vào dây cáp song song với chiếc dây Ngân vừa đu bám, người ta làm vậy để giữ an toàn cho những học viên bị rơi xuống. Khi đó, nhìn Ngân không khác gì một vật nằm thõng lõng cô đơn giữa bầu trời, không rơi xuống, cũng không còn sức để leo lại lên dây, người bảo hiểm liền kéo cô vào. Ngân được các bạn dìu xuống tầng một, người cô vẫn run lên, ánh mắt thất thần nhưng không hề tỏ ra sợ sệt.

“Không sao, vài ngày sẽ khỏi”. Thầy Ban nhìn vết trầy xước, thản nhiên nói. Nhớ lại cuộc nói chuyện với thầy trước đó ít phút, Ngân cúi gằm mặt xuống, ấm ức rồi bật khóc. Thực ra, ai cũng có nỗi sợ, riêng Ngân sợ độ cao, chẳng bao giờ cô dám mon men lên sân thượng hay hành lang một nhà cao tầng nào đó, cô cũng chẳng bao giờ đặt mình đối diện với thăm thẳm phía trước, cứ nhìn xuống là chân tay bủn rủn. Nhìn thầy thoăn thoắt đu bám dây sang nhà cao tầng bên cạnh chỉ bằng hai tay, trong Ngân trào lên nỗi sợ hãi, sợ đến mức khi giảng thực hành xong, Ngân rụt rè nói về nỗi sợ của mình nhưng thầy dửng dưng.

Trong mắt cô, thầy Ban thật lạnh lùng, có gì đó quá nghiêm khắc, lúc nào cũng mặc bộ quần áo dã chiến bạc màu phênh phếch của cảnh sát cơ động, bốn ngôi sao nhỏ màu trắng gắn trên chiếc ve áo đỏ sậm, hai bên cánh ve đã mòn để lộ ra lớp vải bên trong màu cỏ úa, khuôn mặt thầy đen sạm, vết sẹo như gân guốc nổi phía dưới cằm kéo dài dọc theo vành mũ, trông thầy giống như một người lính biên ải dầm mưa dãi nắng hơn là một thầy giáo. Khi lên lớp chẳng mấy khi thầy cười, khuôn mặt đăm đăm, khó gần, bọn con gái xì xào, chắc đó là lí do thầy ế vợ.

Thao trường có một cái chòi sắt giống tháp canh, rộng bằng chiếc chiếu đôi, cao cỡ ngôi nhà hai tầng được dựng đứng lên. Nơi này dùng để học viên tập môn tụt dây, chòi không có mái, trên nóc được hàn mấy thanh sắt gắn xung quanh cho tiện buộc dây bảo hiểm. Muốn lên nóc phải leo theo một cái thang sắt gắn cố định bên cạnh chòi, cái thang không biết bao năm, nhiều điểm hàn đã bung, có vài thanh ngang mòn vẹt, trơ lõi sắt. Sau vụ rơi lần trước, chiều nào Ngân cũng ra chiếc chòi này chỉ để leo lên rồi tụt xuống bằng dây, dần dà động tác đã nhuần nhuyễn. Hóa ra, nỗi sợ không tự mọc mầm sẵn, con người tự cấy chúng vào mình.

Một chiều huấn luyện, chiếc chòi trơ trọi giữa không gian không cây cối, chẳng bóng râm. Tiểu đội nữ trên nóc chòi như bầy kiến bu trên ngọn mía bị phạt đầu đang thay nhau tụt xuống. Bỗng dưng, mây đen đằng Đông kéo đến, trời như muốn đổ mưa, tiếng gió kêu hu hú bên vành mũ, thi thoảng thổi mạnh ran rát như bị ném cát vào mặt.

“Thầy ơi, cái Hoa bị ngất”. Mấy người trên chòi nháo nhác vọng xuống, thầy Ban thoăn thoắt leo lên kiểm tra. Hoa đang nằm bất tỉnh trên sàn sắt, nó bị mệt mấy hôm rồi, chiều nay vẫn cố đi học. Mưa mỗi lúc một nặng hơn, mọi người lau không kịp khô những giọt nước mưa rơi lót thót trên mặt Hoa. Trong khoảnh khắc ấy, thầy Ban cởi chiếc áo dã chiến đang mặc phủ lên người Hoa, trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ trắng đã ngả màu ố, để lộ thêm những vết sẹo sau lưng và trước ngực. Người đâu mà như giang hồ, Ngân nghĩ thầm.

“Em đeo chiếc đai này vào cho Hoa”. Thầy đưa Ngân bộ đai bảo hiểm, người nâng tay, người nâng chân để Ngân luồn đai vào Hoa, thầy đeo một cái đai khác cho mình.

Mọi người đỡ Hoa dậy, thầy cầm khóa móc vào đai bảo hiểm của Hoa. Ai nấy đều ngỡ ngàng, thầy sẽ đưa Hoa xuống đất bằng tụt dây, nhưng rõ ràng đây là phương án tốt nhất. Khó khăn lắm mọi người mới dìu được Hoa quay lưng hướng vào phía trước thầy, đầu Hoa vẫn gục xuống. Lúc này thầy đã đứng ở mép chòi sắt, tay phải giữ dây, tay trái giữ chặt lấy Hoa, giữ thăng bằng một chốc, đợi mọi người buông tay trên người Hoa ra, thầy bắt đầu nới lỏng dây để chầm chậm thả mình xuống...

Quãng thời gian ấy, mọi người hồi hộp, nín lặng theo dõi tình huống không có trong giáo trình sư phạm. Chỉ cần một sai sót nhỏ, cả hai sẽ rơi tự do xuống đất. Ngân nhìn những hạt mưa như mũi tên đang cố khoan vào da thịt, ngoáy sâu vào những vết sẹo lồi rắn chắc trên người thầy giáo. Khi bàn chân thầy vừa chạm đất, tiếng hò reo, vỗ tay vang lên không ngớt, Hoa được đưa ngay xuống trạm xá, cũng là lúc cơn mưa rào đổ xuống ào ào như trút nước.

Khi Ngân mang chiếc áo của thầy đến chòi sắt để trả lại, thầy vẫn ở đó, đang cần mẫn, cẩn thận cuộn lại từng đoạn dây tụt mà lũ học sinh chạy mưa chưa kịp tháo ra. Cô sững lại, nhìn thầy như một chiến sĩ lấm lem vừa bước ra khỏi trận đánh. Mưa đã tạnh. Trời quang. Chẳng còn đám mây đen nào xô đẩy nhau, cầu vồng hiện lên rực rỡ ở phía đồi. Trong đời, chưa bao giờ Ngân thấy mình ở gần cầu vồng đến thế, trong lòng một niềm xao xuyến khó tả nhen lên.

Khi chỉ còn thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp thì bố gọi điện, bảo hôm sau sẽ ghé thăm và nói có người lính cũ hiện công tác nơi Ngân đang theo học. Bố kể, ngày Ngân còn bé, bố tham gia chuyên án phá một vụ buôn bán ma túy lớn ở Vân Hồ do anh em Vàng Páo cầm đầu, tổ của bố có nhiệm vụ vây bắt, đón lõng một trong những đường chạy trốn mà ban chuyên án đã dự tính trước.

Ban đầu mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng chúng đã chia làm hai tốp để tiếp cận địa điểm giao hàng, một hướng đã bắt sống được tốp có tên đầu sỏ, tốp còn lại nghe tin toán kia đã bị công an tóm gọn liền tháo chạy về hướng khác, nơi có bố và người đồng đội kia.

Bị phát hiện, chúng điên cuồng chống trả và quyết bắt sống hai chiến sĩ công an để đổi lấy tên đầu sỏ vừa bị bắt. Người đồng đội của bố rất dũng cảm, cậu ấy tả xung hữu đột và chiến đấu rất kiên cường. Bố bị thương, người đồng đội cũng bị thương khắp người, cậu ấy đỡ cho bố không biết bao nhiêu vết chém, hai người đứng tựa lưng vào nhau chiến đấu với bao kẻ hung hãn vây quanh, đúng lúc kiệt sức nhất thì mọi người đến ứng cứu.

Sau đó, bố được đưa về bệnh viện của tỉnh, chính là lần Ngân và mẹ vào thăm. Người đồng đội kia, sau khi điều trị lành vết thương được cấp trên chuyển công tác về đây, cho tiện chăm sóc bố mẹ già, bây giờ bác gái đã mất, chỉ còn lại bác trai. Ngân tò mò hỏi tên người lính, bố bảo mai rồi sẽ biết.

Ngân tất tả bước ra cổng khi nghe báo có khách đến thăm. Cô vui mừng khi thấy bố đã chờ ở cửa, bên cạnh là dáng người thầy dạy cô suốt thời gian qua, họ đang nhìn Ngân mỉm cười. Cô chợt thấy trong lòng trào lên niềm xốn xang.

Những ngày ngắn ngủi còn lại, cô sống trong cảm xúc khó tả khi nghĩ về thầy Ban. Ngày bế giảng, Ngân quyết định tìm gặp nhưng thầy Ban đi công tác, những tin cô nhắn đi chỉ nhận lại sự im lặng, không một lời hồi đáp. Về đơn vị mới, Ngân đã đào sâu, chôn chặt tình cảm ấy.

3.

“Bố theo chuyên án này trước khi cô ra trường, tên cầm đầu chính là em trai Vàng Páo trong chuyên án khiến bố bị thương năm nào. Cái ngày bố xuống trường là để gặp thầy Ban, bởi thầy nhiều kinh nghiệm, nói được tiếng dân tộc, biết rõ những thành phần cộm cán, mắt xích quan trọng. Bố đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh, báo cáo cấp trên tăng cường thầy về bám chuyên án này từ ngày ấy, không có thầy Ban thì khó kết thúc chuyên án này. Một cuộc trao đổi con tin diễn ra, thầy Ban vào đó cùng một máy ghi âm giấu kín, thời cơ đến sẽ báo hiệu cho bên ngoài hành động, nhưng bọn chúng đã ranh ma phát hiện ra” - Bố Ngân nói.

Những chiếc xe đặc chủng chống đạn lừng lững tiến vào, các vị trí bắn tỉa xung quanh đã sẵn sàng, những lá chắn thép bủa vây ngôi nhà, nhưng chưa có lệnh tấn công bởi con tin trong đó. Chúng yêu cầu một xe 16 chỗ cùng lái xe là nữ. Trong lúc triển khai phương án mới thì Ngân xung phong là lái xe. Bố cô ngạc nhiên, định nói gì nhưng lại thôi, ông nhìn con gái nhiều lo lắng hơn tự hào. Cái chết chưa bao giờ cận kề với con gái ông như thế.

“Bố an tâm”- cô trấn an.

Ngân lái xe từ từ tiến tới cổng sau khi được cấp trên phổ biến kỹ nhiệm vụ, chỉ cần chúng xuất hiện bước ra xe là bắn tỉa hành động, việc của cô là lái xe đến đó và nằm xuống dưới sàn xe khi chúng bước tới.

Xe đến nơi, chờ mãi không thấy chúng ra, mọi người sốt ruột, tiếng loa hắt vào nhưng trong nhà vẫn im lặng. Bàn tay Ngân tê cứng, hồi hộp bám chặt vô lăng, nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn nhiều nhiệm vụ khác cô tham gia, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

“Con lái xe bước xuống”- một giọng gào từ trong nhà hắt ra.

Ngân mở cửa bước xuống, có lẽ chúng thừa thông minh để biết lái xe là công an, nhưng cô cũng chẳng thể ngồi yên ở đó. Anh đang trong kia, có lẽ đang đau đớn vì sự trả thù đê hèn. Phải vào thôi. Đời người ai cũng sẽ có những lần lựa chọn, cô cũng từng chọn quên anh, từng chọn giữa buông tay và cố gắng, giữa sợ hãi và chiến thắng chính mình. Hai tay cô đưa ra sau gáy theo yêu cầu của chúng, chầm chậm bước. Lối vào mận bung hoa, trời hiu hiu, lác đác cánh hoa rơi trắng buông mình chầm chậm rơi trên lớp đá dăm rải lối vào. Ở đằng xa, chắc bố cô nghe thấy cả những tiếng đá lạo xạo dưới chân con gái, tiếng đá găm cả vào tim ông.

Cánh cửa gỗ mở ra, chưa kịp định thần, một bàn tay rắn chắc kéo Ngân vào, gí cô áp vào tường, những bàn tay lần mò kiểm tra người, cô giãy mình khi bàn tay chạm đến ngực.

“Chúng mày định lừa tao à, mày mà là lái xe sao?” - một tên bặm trợn bóp cằm cô, phả vào mặt mùi hôi nồng nặc, vừa nói vừa nghiến răng ken két.

“Trẻ đẹp thế này mà tay lắm chai sạn thế?”, hắn nắm bàn tay cô ngắm nghía, vuốt ve.

Ôi những vết chai sạn trong những lần tụt dây và đánh võ gậy, chúng dường như đã cứu cô lần này.

“Thôi mau đi, cho nó dìu thằng kia” - một tên khác nói.

Lúc này cô mới để ý chúng có năm tên, hai tên có súng tiểu liên, những tên còn lại cầm dao.

“Xốc nó dậy” - một tên kéo cô đến bên người đang nằm quằn quại trên vũng máu.

“Lẽ ra hồi ấy bọn tao giết mày thì bây giờ không thê thảm như này, thoát được lần này mày sẽ sống không bằng chết” - hắn đay nghiến trong khi bàn chân giẫm lên khuôn mặt người bê bết máu nằm dưới đất.

Chính là anh, cô kìm lại những cảm xúc chực muốn vỡ tung ra. Cô xốc anh qua vai, máu từ miệng anh chảy ra tong tỏng. Hình như anh nhận ra cô, anh hé cặp mắt bầm giập sưng húp rồi khép lại. Hóa ra, chúng gọi cô vào để đỡ mất một người dìu con tin, anh bị chúng tra tấn không thể đứng được. Cánh cửa mở, cô dìu anh lê bước đi trước, cổ bị kề dao bởi những kẻ tội phạm đi ngay sát phía sau.

Lực lượng chức năng được yêu cầu lùi ra xa, Ngân nhìn phía trước không có bóng người, chỉ có chiếc xe đang nổ máy. Cơ hội thoát thân sẽ khó hơn nếu bước lên xe, cô nghĩ và ngước nhìn xung quanh. Đoạn Ngân mỉm cười khi thấy gì đó, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, cô cố tình đi chậm lại, với kinh nghiệm sau bao năm công tác cùng đồng đội, Ngân biết đội đã sẵn sàng,

“Đi mau”. Một bàn tay đẩy hai người từ phía sau, làm cô và anh ngã dúi dụi xuống đất.

“Pằng... pằng...”. Tiếng súng đanh thép vang lên, những thân người đổ sập, máu tóe xung quanh. Ngân đã đúng khi luôn tin vào những đồng đội. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy anh đang nén đau và mỉm cười với mình.

4.

Một năm sau, rừng xuân rực rỡ, thung lũng tấp nập những lữ khách ngược xuôi, chẳng ai quan tâm nơi đây từng diễn ra trận đánh sinh tử giữa lực lượng Công an và băng đảng ma túy. Có đôi trai gái mới cưới chọn nơi này là điểm dừng chân, họ lặng lẽ ngồi bên gốc cây mận trắng, điềm nhiên ngắm nhìn những tinh khôi. Và, đôi khi, những ánh mắt chạm nhau như nhắc nhớ tại đây họ đã tìm thấy nửa còn lại của đời mình.

Họ ngồi đó, rất lâu dưới những cánh hoa xuân, dường như hạnh phúc đã lan ra cả cánh rừng.

Truyện ngắn của Bùi Tuấn Minh

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nhung-canh-hoa-xuan-i758350/
Zalo