Nhớ tết quê

Tết quê miền Trung luôn có sức hấp dẫn riêng, không chỉ bởi phong tục truyền thống mà còn vì sự ấm áp lan tỏa từ mâm cơm gia đình, nơi kết tinh tình yêu thương và sự đoàn viên. Với những ai từng lớn lên tại miền Trung, hình ảnh những ngày giáp tết và kỷ niệm gắn bó với mảnh đất này hẳn sẽ trở thành một phần ký ức đẹp không thể phai mờ.

Minh họa: ĐẶNG THỊ THỌ

Minh họa: ĐẶNG THỊ THỌ

Miền Trung mỗi độ tết về thường bắt đầu bằng những cơn gió se lạnh len lỏi qua từng ngõ nhỏ, báo hiệu năm cũ sắp qua đi. Vùng quê yên bình khoác lên mình chiếc áo mới, không phải bởi những gam màu rực rỡ mà bởi không khí rộn ràng của người dân chuẩn bị đón năm mới. Từ những ngày cuối tháng Chạp, tiếng chổi tre quét sân, tiếng cười nói rôm rả bên nồi bánh chưng, bánh tét đã hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng đầy xúc cảm.

Ký ức tết ở miền Trung hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi, như một thước phim tua chậm, ghi lại những điều dung dị nhưng đầy ý nghĩa. Cứ mỗi sáng sớm ngày áp tết, mẹ dậy thật sớm, cẩn thận lau dọn bàn thờ tổ tiên. Những nhành hoa cúc vàng tươi được cắm gọn gàng trong chiếc bình sứ cũ, từng nén hương được thắp lên để mời ông bà về sum vầy cùng con cháu. Không khí trong nhà thơm mùi trầm hương, hòa quyện với hương thơm thoang thoảng của nồi nước lá mẹ chuẩn bị cho cả nhà tắm gội, rũ bỏ những bụi bặm, lo toan của một năm dài.

Ngoài sân, cha cùng anh em bận rộn sửa soạn cây nêu, dựng lên giữa sân với lá cờ đỏ bay phấp phới trên đỉnh. Đây không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn là lời nhắc nhở con cháu giữ gìn nề nếp gia phong. Tiếng lộc cộc của búa đập, tiếng cha dặn dò từng đứa một cách ân cần, khiến lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

Chợ quê những ngày giáp tết là một bức tranh sinh động, nơi hội tụ đầy đủ sắc màu và hương vị của ngày xuân. Phiên chợ tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà còn là nơi để người dân gặp gỡ, trò chuyện và trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Những gánh hàng hoa với sắc vàng của cúc, sắc đỏ của mào gà, màu tím của thược dược, tất cả như hòa quyện vào bầu không khí rộn ràng. Tiếng mời chào, tiếng cười nói và cả tiếng trẻ con nô đùa, tạo nên một không gian đậm chất quê hương.

Với người miền Trung, mâm cơm ngày tết là biểu tượng của sự sum vầy, gắn kết gia đình. Không cầu kỳ như miền Bắc, cũng không phong phú như miền Nam, mâm cơm miền Trung giản dị nhưng chan chứa tình cảm. Đó là những đòn bánh tét vuông vức được mẹ tự tay gói, là những miếng thịt heo kho với trứng vàng ươm, chén dưa món giòn tan, tô canh chua lá giang hay đĩa thịt heo ngâm mắm thơm lừng. Mỗi món ăn không chỉ là sự chuẩn bị công phu mà còn là cả một câu chuyện về tình yêu thương, về sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.

Nhớ về tết quê, lòng tôi lại bồi hồi nhớ đến đêm giao thừa, khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau trước bàn thờ tổ tiên. Tiếng pháo hoa rộn ràng từ xa vọng lại, ánh sáng lập lòe chiếu sáng cả bầu trời đêm, mang theo những niềm hy vọng mới. Bên mâm cỗ nhỏ, cha mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở con cháu về lòng biết ơn với tổ tiên, về những điều tốt đẹp trong năm mới. Đó là thời khắc thiêng liêng nhất, khi mọi lo toan, vất vả của cuộc sống như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và niềm hạnh phúc đoàn viên.

Nhưng không phải ai cũng có thể trở về nhà mỗi dịp tết đến. Với những người con tha hương, tết quê trở thành một nỗi niềm khắc khoải, một nỗi nhớ day dứt khôn nguôi. Những ai đang bươn chải nơi đất khách đều mang trong tim hình ảnh mái nhà nhỏ, nơi có cha mẹ già đang mong ngóng từng bước chân con. Đó là những giấc mơ về một bữa cơm gia đình, những cuộc trò chuyện thân tình bên bếp lửa, và cả những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ trong xóm.

Những ngày cuối năm, tôi vẫn hay gọi về hỏi thăm mẹ cha. Giọng mẹ qua điện thoại lúc nào cũng dịu dàng nhưng xen lẫn một chút buồn, một chút mong chờ: “Năm nay con có về được không?”. Câu hỏi ấy như một nốt trầm vang lên trong bản nhạc rộn ràng của ngày tết. Với những người con xa quê, đôi khi chỉ cần nghe thấy giọng nói của người thân cũng đủ vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Tết là vậy, không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là lúc mọi người hướng về gia đình, tìm lại sự gắn bó yêu thương. Với người miền Trung, tết không phải là những điều xa hoa, mà chính là sự sum họp, là bữa cơm ấm cúng bên những người thân yêu. Dù đi đâu, làm gì, họ vẫn luôn mong chờ ngày trở về, được cùng cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, cùng anh chị em ngồi bên nhau gói bánh tét, và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong năm qua.

Tết quê miền Trung không ồn ào, náo nhiệt, nhưng lại sâu lắng và giàu cảm xúc. Đó là nơi để những người con xa quê tìm về, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống và cũng là nơi khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Với tôi, mỗi lần nghĩ về tết quê, lòng lại ngập tràn niềm hạnh phúc và hy vọng. Bởi đó không chỉ là kỷ niệm, mà còn là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim mỗi khi cảm thấy chông chênh giữa dòng đời.

NGÔ MINH TUẤN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325446/nho-tet-que.html
Zalo