Nhớ mùa xuân Hà Nội

Cuối năm, Hà Nội chắc hẳn đang trầm mình trong khói sương lảng bảng, thoảng trong những con phố vắng là mùi hương của hoa, những loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, chúng khiến phố phường Hà Nội trở nên rộn ràng mà thoát tục đến lạ kỳ.

Dù cả gia đình được đi thăm các nước trên thế giới, nhưng tình yêu và nỗi nhớ Việt Nam luôn đầy ắp trong lòng mỗi thành viên của gia đình cô. Ảnh: Tác giả cung cấp

Dù cả gia đình được đi thăm các nước trên thế giới, nhưng tình yêu và nỗi nhớ Việt Nam luôn đầy ắp trong lòng mỗi thành viên của gia đình cô. Ảnh: Tác giả cung cấp

Nếu được ở nhà, tôi thích được đi lang thang trên phố phường rực rỡ những sắc hoa, ngắm người người đi sắm Tết tấp nập và vội vã, trong mắt họ dấy lên cả những niềm hân hoan và sự lo toan như vốn dĩ đời sống của con người khi mỗi dịp cuối năm. Những ngôi chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Chùa Quán Sứ… nằm im lìm sau những tán cây, những lớp sương mờ phủ kín lên mái ngói, những kiến trúc cũ xưa của Hà Nội đứng hoài cổ trong thầm lặng.

Thường thì mỗi con phố đều có một quán nước dưới chân cột đèn, nơi đây, người Hà Nội hay ngồi để uống nước chè, nước vối và nói với nhau vài ba câu chuyện thời tiết, thời sự, con cái…Nhưng những ngày mùa xuân, vỉa hè Hà Nội thường đông đúc và nhộn nhịp hơn, nhộn nhịp ngay cả dưới những hạt mưa tý tách đang rơi.

Hạ Ly là một nữ nhà báo, nhà văn, cô đang sống cùng chồng công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina. Cô vốn là một người yêu Hà Nội tha thiết, cô ví tình yêu ấy như một dòng suối nhỏ, ngày đêm róc rách chảy về phía biển khơi. Những ngày xa Hà Nội là những ngày cô nhớ nhung tha thiết từng góc nhỏ, phố nhỏ, nơi có căn nhà nhỏ rợp mát để gia đình cô quây quần sớm tối. Mùa xuân đến, nỗi nhớ ấy lại dày lên, khiến cho những hoài niệm về Hà Nội lại tràn về...

Ngang phố Phan Đình Phùng, phố hoa Hàng Lược… có những cô gái xúng xính trong tà áo dài ra phố làm điệu với hoa đào, hoa cúc, hoa mai… những góc phố vì thế mà trở nên vui hơn. Không biết mùa này hoa ban đã nở chưa. Cũng lạ kỳ, hoa ban, loài hoa mang một cái tên thật giản dị và hiền từ, như cô gái miền sơn cước mang vẻ đẹp mộc mạc, chân quê tưởng như chỉ thuộc về miền rừng núi xanh biếc, thường chỉ nở vào mùa xuân trên những núi đồi trùng điệp của vùng Tây Bắc, thì nay được người dân Hà Nội mang về trồng giữa Thủ Đô, hoa không vì thế mà buồn bã, hoa trở nên trong trẻo và kiêu hãnh mà tận hiến sắc hương giữa lòng phố thị. Cứ mỗi dịp xuân về, người Hà Nội lại háo hức đón chờ một mùa hoa ban nở tím biếc những góc phố trong cơn mưa phùn dịu nhẹ.

Rồi chỉ qua Tết ít ngày, đến tháng giêng, Hà Nội sẽ đong đầy hương hoa bưởi thơm ngát phố phường, những thúng hoa bưởi được người nông dân chở vào bán cho dân trong phố. Những chùm hoa bưởi như vẫn còn thấm đẫm sương đêm, mưa phùn, mùi đất nâu, mùi bờ bãi sông Hồng… quẩn quanh và vương vấn.

Tết xum vầy đầm ấm của gia đình tại Việt Nam luôn là những kỷ niệm đẹp nhất của gia đình cô. Ảnh: Tác giả cung cấp

Tết xum vầy đầm ấm của gia đình tại Việt Nam luôn là những kỷ niệm đẹp nhất của gia đình cô. Ảnh: Tác giả cung cấp

Người Hà Nội có nhiều thú chơi cầu kỳ, cầu kỳ với cả những mùi hương. Mùa hoa bưởi, nhất định nhà nào cũng sẽ mua vài ba lạng, để vào cái giỏ mây đặt ở cửa sổ cho thơm ngát nhà hoặc cho vào đĩa gốm, đặt lên bàn thờ thắp hương cúng ông bà tổ tiên. Mùi hương trầm quyện lẫn mùi hương hoa bưởi khiến cho các bà vừa ngồi bỏm bẻm nhai trầu vừa nhớ về những ngày xưa cũ. Sự hoài niệm của người Hà Nội cũng thật đặc biệt làm sao.

Hà Nội vốn được cho là Thủ đô có mười hai mùa hoa nở, nếu tháng năm rực rỡ với mùa hoa phượng, hoa bằng lăng, tháng sáu e ấp với mùa hoa sen, tháng mười một mùa hoa cúc họa mi trong veo và tinh khiết… thì tháng cuối năm, vào mùa xuân, Hà Nội lại ngập tràn trong màu hoa đào, hoa mai nở rộ.

Khi ấy, phố phường như bừng tỉnh, như reo vui, như mở lòng ôm trọn cả vạt xuân thì tinh khôi ấy vào lòng mà cảm nhận. Hà Nội còn có vạt lau thương nhớ bên cầu Long Biên cũ kỹ, có những mái nhà cong cong trầm mặc trong tranh của Bùi Xuân Phái, không chỉ có sông Hồng cứ “than thở” dọc theo những cơn mưa mùa đông âm ỉ. Hà Nội còn có cả những áng mây trắng bồng bềnh mê hoặc… tất cả những hình ảnh ấy của Hà Nội đã làm điểm tựa, nương náu một tâm hồn rất cũ của một người con xa quê khi nhớ về cố hương với một niềm yêu thương da diết.

Mùa xuân đang cận kề, miền tuyết trắng nơi chúng tôi ở cái lạnh làm xác xơ cả thành phố, thì những hoài niệm về quê hương luôn khiến tâm hồn chúng tôi được ấm áp hơn. Các con tôi luôn miệng nhắc về những kỷ niệm mùa xuân ở quê nhà với một niềm tự hào pha chút nhớ nhung. Nhớ bữa cơm đầm ấm, xum vầy của chiều ba mươi Tết, nhớ những đêm giao thừa đi chùa cùng bố mẹ, nhớ sáng mồng một được rộn ràng, xúng xính váy áo đẹp đi chúc tết nội, ngoại…

Giữa tái tê của gió lạnh mùa đông, giữa cơn mưa tuyết lắc rắc phủ kín cả Thành phố Kiev (Thủ đô của Ukraina), tôi khắc khoải đếm mùa đông chồng lên tuổi, chúng tôi lại ngồi quây quần mà hoài niệm về Hà Nội, về những miền quê thương nhớ của Việt Nam./.

HẠ LY

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/nho-mua-xuan-ha-noi-37933.html
Zalo