Nhớ mùa nước lũ

Năm tháng tuổi thơ trong trí nhớ của tôi là một miền đất thần tiên ngập tràn ánh sáng. Đó là ánh sáng của hạnh phúc mà ông ngoại kính yêu của tôi mang đến.

Từ nhỏ, tôi đã xa bố mẹ, ở cùng với ông bà bởi vậy ông là mái ấm là người chở che, là người dành cho tôi bao tình yêu thương. Ông tôi là người vui tính, ông rất hay nói đùa, những câu nói của ông làm tôi cười không ngừng, tôi đã luôn cười như vậy suốt cả tuổi thơ.

Tôi rất thích để tóc dài nhưng không hiểu sao tóc tôi không dài ra được, trước đây tôi tin rằng một phần lý do là vì ông. Ông thích tôi để tóc ngắn, ông bảo như vậy sẽ gọn gàng hơn, gội đầu, chải đầu cũng dễ hơn rất nhiều. Bởi vậy cứ mỗi khi tóc tôi dài một chút ông lại dỗ tôi đi cắt tóc. Lần nào tôi cũng cương quyết nhất định “không” nhưng khi nghe ông nói cắt tóc xong sẽ được ăn kem thì tôi đồng ý liền. Cắt tóc xong như những lần trước tôi lại nhìn vào gương và khóc, cho đến khi cây kem mà ông hứa trao vào tay thì tôi nín bặt. Lớn lên, tôi hiểu rằng tại sao mỗi lần ông cháu tôi đi cắt tóc là cô bán kem lại cười tươi đến vậy. Ký ức của tôi về những ngày ây đến giờ vẫn còn thấy ngọt ngào như những cây kem vậy.

Vùng quê tôi ở, nằm ven sông Hồng bởi vậy cứ đến mùa lũ, nước lại dâng lên, tràn ngập khắp nơi, nước vào đến tận sân nhà tôi. Ông đã dặn tôi không được nghịch nước vì tôi không biết bơi, nếu rơi xuống nước cá sấu sẽ bơi đến. Việc duy nhất tôi có thể làm là ngồi câu cá. Tôi được cấp một chiếc cần câu chỉ có cần tre và dây câu mà không hề có lưỡi câu hoặc phao. Chiều nào tôi cũng ngồi ở hiên nhà câu cá và lẽ tất nhiên là với cái cần câu không mồi, không lưỡi thì chẳng câu được con cá nào cả.

Mùa nước lũ đã trôi qua như thế với những buổi chiều hoe nắng!

Lên cấp 2, tôi chuyển về ở cùng bố mẹ. Ước mơ, niềm mong mỏi được sống trong vòng tay bố mẹ mà tôi ấp ủ suốt cả thời ấu thơ đã đạt được nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy vui. Tôi phải xa ông. Tôi sẽ không được nghe giọng nói tiếng cười của ông hàng ngày…Tôi sẽ không được kể cho ông nghe những câu chuyện không đầu, không cuối…

Thời gian trôi qua. Đôi mắt của ông tôi mờ dần nhưng tôi biết lúc nào ông cũng dõi theo tôi.

Bây giờ, mỗi ngày len lỏi trên chiếc xe buýt chật ních người, tôi luôn nghĩ đến ông, nghĩ đến những ngày thơ ấu vô tư được ông đưa đón đi học, nghĩ đến những que kem, chum ổi ông đã dành cho tôi suốt cả tuổi thơ. Có lúc tôi đã mong mình bé lại để được trở về thời thơ ấu bên cạnh ông – người tôi yêu mến kính trọng suốt cuộc đời này!

CHỬ MAI TRANG

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nho-mua-nuoc-lu-10290332.html
Zalo