Nhìn từ hiến pháp Mỹ và luật pháp quốc tế, ông Trump có quyền lệnh tấn công Iran?

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Iran có phù hợp với luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế?

Ngày 21-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã hoàn thành các cuộc tấn công vào ba địa điểm hạt nhân ở Iran, theo đài CNN.

“Chúng tôi đã hoàn thành tấn công một cách thành công vào ba địa điểm hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan” - ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 18-6, nhà lập pháp lưỡng viện Mỹ đã đưa ra các nghị quyết nhằm yêu cầu ông Trump phải xin sự chấp thuận của quốc hội trước khi binh sĩ Mỹ có thể tham gia chiến dịch tấn công nào nhằm vào Iran.

Dưới đây là những gì luật pháp Mỹ quy định về thẩm quyền của tổng thống trong việc can thiệp quân sự ở nước ngoài cũng như góc nhìn từ luật pháp quốc tế, theo trang Council on Foreign Relations.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hiến pháp Mỹ có trao quyền cho tổng thống phát động tấn công?

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống có quyền hạn khá rộng trong việc ra lệnh sử dụng quân đội.

Cụ thể, Điều II của Hiến pháp cho phép tổng thống dùng lực lượng quân sự không chỉ để bảo vệ nước Mỹ và công dân Mỹ trước những cuộc tấn công thực tế hoặc có tiềm năng xảy ra, mà còn để phục vụ các lợi ích quốc gia quan trọng khác. Trên thực tế, các tổng thống thuộc cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều từng nhiều lần điều động quân đội và cho phép sử dụng vũ lực mà không cần quốc hội thông qua.

Tuy Điều I của Hiến pháp trao cho quốc hội Mỹ quyền “tuyên chiến”, nhưng cả quốc hội và chính phủ Mỹ từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu rằng quyền này đồng nghĩa với việc tổng thống phải xin phép cho mọi hành động quân sự mà tổng thống muốn thực hiện.

Văn phòng Cố vấn Pháp lý (OLC) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã thừa nhận rằng điều khoản “tuyên chiến” trong Hiến pháp có thể đặt ra một giới hạn tiềm tàng đối với quyền hạn theo Điều II của tổng thống trong việc đưa quân đội Mỹ vào một tình huống được xem là “chiến tranh”.

OLC cho biết việc một hành động quân sự cụ thể có được coi là “chiến tranh” về mặt hiến pháp hay không “phụ thuộc vào đánh giá cụ thể dựa trên các yếu tố như bản chất dự kiến, phạm vi và thời gian kéo dài của hoạt động quân sự được lên kế hoạch”.

Theo OLC, tiêu chuẩn đó “thường chỉ được đáp ứng trong những trường hợp can dự quân sự kéo dài và đáng kể, đặc biệt khi binh sĩ Mỹ phải đối mặt với rủi ro lớn trong một khoảng thời gian đáng kể”.

Áp dụng nguyên tắc này vào một cuộc tấn công Iran, nếu việc sử dụng vũ lực quân sự có tính chất quy mô và kéo dài, hoặc nếu nó gây rủi ro lớn cho lực lượng Mỹ hay dân thường Mỹ — ví dụ như từ các cuộc tấn công của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Tehran nhằm vào lợi ích Mỹ - thì có cơ sở vững chắc để cho rằng hành động đó cần được quốc hội phê chuẩn, phù hợp với quyền hạn “tuyên chiến” của quốc hội theo Điều I.

Về mặt pháp lý, tổng thống có bắt buộc phải xin phép quốc hội hay không là điều còn tranh cãi. Tuy nhiên, trên thực tế, các tổng thống Mỹ thường có xu hướng đề nghị quốc hội thông qua trước khi sử dụng lực lượng quân sự trong các chiến dịch lớn hoặc kéo dài. Họ làm vậy vì cả lý do chính trị lẫn pháp lý.

Ví dụ, Tổng thống George H.W. Bush đã đề nghị và nhận được sự đồng ý của quốc hội trước khi phát động cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Tổng thống George W. Bush cũng đề nghị quốc hội phê chuẩn và được cấp phép vào các năm 2001 và 2002 để dùng vũ lực chống lại những kẻ gây ra vụ khủng bố 11-9-2001, cũng như để tấn công Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Trong một số trường hợp, tổng thống còn viện dẫn các nghị quyết đã được quốc hội thông qua trước đó để biện minh cho hành động tấn công.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran có vi phạm luật quốc tế?

Theo các chuyên gia pháp lý, trong bối cảnh hiện tại, một cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có thể sẽ vi phạm luật pháp quốc tế dù việc đánh giá cụ thể còn tùy thuộc vào các tình tiết của hành động đó.

Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ) và tập quán quốc tế cấm sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia khác, trừ các trường hợp tự vệ, phòng vệ tập thể, hoặc được Hội đồng Bảo an LHQ cho phép.

Quyền tự vệ bao gồm quyền sử dụng vũ lực để chống lại một cuộc tấn công vũ trang sắp xảy ra. Mỹ có quan điểm khá rộng về khái niệm “sắp xảy ra” trong các trường hợp đe dọa khủng bố hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, sẽ rất khó để lập luận rằng một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân hoặc lãnh đạo Iran là hành động tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang sắp xảy ra từ Iran nhằm vào Mỹ.

Thay vào đó, chính quyền Tổng thống Trump có thể lập luận rằng cuộc tấn công Iran là một hành động tự vệ tập thể để bảo vệ Israel. Giá trị pháp lý của lập luận này sẽ phụ thuộc vào việc liệu Israel có hành động phù hợp với luật pháp quốc tế khi tấn công Iran trước hay không, liệu việc sử dụng vũ lực của Mỹ có giới hạn trong phạm vi bảo vệ dân thường Israel và lợi ích của Mỹ trước các cuộc tấn công từ Iran hay không.

Cần lưu ý rằng vào năm 1981, chính quyền Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã cùng thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ lên án Israel vì đã bất ngờ tấn công lò phản ứng hạt nhân Osirak ở Iraq.

Nghị quyết nêu rõ rằng “Israel chưa sử dụng hết các biện pháp ngoại giao sẵn có”. Năm 2007, chính quyền Tổng thống George W. Bush đã từ chối đề nghị của Israel về việc cùng tham gia phá hủy một lò phản ứng hạt nhân ở Syria, do lo ngại hành động đó sẽ làm khu vực thêm bất ổn sau cuộc chiến ở Iraq. Tất nhiên, cả Iraq lẫn Syria khi đó đều không tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng với Israel và an ninh khu vực.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nhin-tu-hien-phap-my-va-luat-phap-quoc-te-ong-trump-co-quyen-lenh-tan-cong-iran-post856445.html
Zalo