Nhân văn trong phán quyết
Vụ án anh nông dân Thái Khắc Thành (Nghệ An) bị tuyên 6 năm tù vì nuôi và mua bán 13 con gà lôi trắng, sau đó được tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm, đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Đây không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn gợi lên nhiều câu hỏi về cách thức bảo vệ pháp luật, công tác bảo tồn động vật hoang dã và tính nhân văn trong các phán quyết của tòa án.
Anh Thái Khắc Thành, một nông dân chưa từng có tiền án, tiền sự, bị tuyên 6 năm tù vì vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Vụ việc bắt đầu khi anh mua 3 con gà lôi trắng về nuôi, sau đó nhân giống thành 13 con và rao bán trên mạng xã hội. Dù hành vi này vi phạm pháp luật, mức án 6 năm tù đã gây nhiều tranh luận và phản ứng trong dư luận.
Nhiều ý kiến cho rằng mức án 6 năm tù là quá nặng và thiếu tính nhân văn. Dư luận bày tỏ sự cảm thông với anh Thành, một nông dân chân chất, không có động cơ trục lợi lớn mà chỉ tìm kế sinh nhai.
Vụ việc càng gây tranh luận khi xuất hiện thông tin anh đã nhân giống thành công gà lôi trắng, loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam, mà đáng lẽ ra hành động này cần được ghi nhận, khuyến khích thay vì bị xử lý nghiêm khắc.
Sau phiên tòa sơ thẩm, vụ việc có diễn biến mới khi Tòa án thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép anh Thành tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân đã kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Động thái này cho thấy cơ quan tiến hành tố tụng đã tiếp thu ý kiến từ dư luận và giới chuyên gia.
Một trong những căn cứ pháp lý quan trọng dẫn đến sự thay đổi trên là Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Theo quy định mới, gà lôi trắng được chuyển từ nhóm IB (nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) sang nhóm IIB (hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).
Sự điều chỉnh này trở thành cơ sở để các luật sư lập luận rằng anh Thành có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được giảm nhẹ hình phạt, bởi hành vi xảy ra trước khi thông tư có hiệu lực, nhưng khi xét xử thì cần áp dụng quy định pháp luật có lợi cho bị cáo.
Vụ việc trên cho thấy pháp luật cần được áp dụng một cách linh hoạt và nhân văn, nhất là trong các vụ án liên quan đến động vật hoang dã.
Bảo tồn loài quý hiếm là nhiệm vụ quan trọng, song việc xét xử phải tính đến bối cảnh, động cơ và hậu quả thực tế của hành vi. Các cơ quan chức năng cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc cập nhật, phổ biến quy định mới, tránh áp dụng văn bản đã lỗi thời dẫn tới những phán quyết thiếu thuyết phục.
Dư luận kỳ vọng phiên tòa phúc thẩm sẽ đưa ra bản án công bằng, vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện tính nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào công lý.