Nhận diện, đấu tranh với chiêu thức 'khen để hạ'
Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội do các thế lực thù địch và phản động vận hành xuất hiện một hình thức tuyên truyền sai trái tinh vi: Khai thác tâm lý tiếp nhận cảm tính bằng cách ca ngợi quá mức một số cá nhân, hoặc một địa phương nhằm phủ nhận, hạ thấp uy tín của các chủ thể khác.
Về bề ngoài, thông tin đó biểu hiện như khen ngợi, nhưng về bản chất lại là thủ đoạn rất nguy hiểm, gây nhiễu loạn nhận thức, kích động tâm lý chia rẽ và làm xói mòn niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Chi bộ số 22 (phường Phúc Lợi) thường xuyên đưa ra các cảnh báo về thông tin xấu độc để cán bộ, đảng viên kịp thời nhận diện. Ảnh: Ngọc Hà
1. Hiện tượng ca ngợi quá mức một số cá nhân hoặc địa phương nhằm phủ nhận, hạ thấp uy tín của các chủ thể khác trên mạng xã hội thời gian qua không phải là ngẫu nhiên mà là sản phẩm của chiến lược truyền thông có chủ đích của các tổ chức thù địch, điển hình như Việt Tân và các trang “liên kết”. Không chỉ xuất hiện trên Facebook, thông tin dạng này còn lan rộng sang TikTok, YouTube và các nền tảng tương tác cao khác.
Về mặt tâm lý học xã hội, thủ đoạn thao túng thông tin này dựa trên hai đặc điểm: Con người dễ bị dẫn dắt bởi thông tin mang tính cảm xúc; xu hướng ưa chuộng lời khen và các diễn ngôn tích cực. Thay vì tiến hành công kích trực diện - vốn dễ bị phản bác, các thế lực thù địch, phản động chọn biện pháp vòng vo: “Khen một bên để hạ một bên”, từ đó tạo ra đối sánh lệch lạc, dẫn dắt dư luận tới sự hoài nghi đối với tính thống nhất và tính chính danh của tổ chức Đảng.
Cách làm phổ biến là ca ngợi một cá nhân lãnh đạo bằng những mỹ từ phiến diện, chủ nghĩa sùng bái cá nhân, tách rời khỏi nguyên tắc tập thể lãnh đạo và quy trình ra quyết định mang tính hệ thống, rồi từ đó gợi ý rằng các chủ thể lãnh đạo khác “kém năng lực” hoặc “sai hướng”. Tương tự, khi “tâng bốc” một địa phương bằng những so sánh thiếu cơ sở, các đối tượng cố tình bỏ qua các yếu tố khách quan như xuất phát điểm kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên hay tác động của dịch bệnh, nhằm tạo dựng hình ảnh trái ngược giữa “nơi sáng” và “nơi tối”.
Thủ đoạn này hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc “tập trung dân chủ”, nền tảng tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm” là những biểu hiện suy thoái cần phải đấu tranh. Khen một để hạ một chính là biểu hiện của “chủ nghĩa cá nhân cực đoan”, biến thành tích tập thể thành “công trạng cá nhân”, biến khó khăn chung thành “tội lỗi cá nhân”.
Đặc biệt, thông tin kiểu này còn lợi dụng tâm lý kỳ vọng quá mức của một bộ phận cán bộ và nhân dân, khiến họ dễ tin vào quan niệm sai lệch rằng chỉ cần “thay đổi nhân sự” là có thể giải quyết mọi vấn đề. Đây chính là chất liệu để kích động bất mãn và gây rạn nứt niềm tin chính trị.
2. Nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, hiện tượng “khen để hạ” có thể gây ra các hệ quả nghiêm trọng trên cả phương diện tư tưởng, chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ nhất, nó làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam”. Khi nội bộ bị chia rẽ bởi những lời “khen để hạ”, cán bộ có thể mất phương hướng, đảng viên dao động, nhân dân hoang mang; có thể phát sinh tư tưởng phe phái, xu hướng ủng hộ người này, phản đối người kia; theo người này, chống người kia; thậm chí hình thành những làn sóng theo các khuynh hướng đối nghịch, mâu thuẫn… Khi đó, các thế lực thù địch chỉ cần “thêm một mồi lửa” là có thể gây bùng phát bất ổn.
Thứ hai, đây là nguy cơ cản trở sự phát triển của đất nước. Mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng. Việc so sánh máy móc, thiếu cơ sở khoa học sẽ dẫn đến chính sách cục bộ, lợi ích nhóm. Địa phương được “thần thánh hóa” dễ rơi vào tự mãn, chủ quan; địa phương bị hạ thấp sẽ mất động lực phấn đấu. Hậu quả là nguồn lực quốc gia bị phân tán, chiến lược phát triển bị lệch hướng.
Thứ ba, nó làm tổn hại uy tín cá nhân lãnh đạo và tổ chức Đảng. Lời ca ngợi quá mức, không có cơ sở dễ biến lãnh đạo thành “thần tượng ảo”, dễ bị lật ngược khi xảy ra sự cố. Ngược lại, những lãnh đạo bị hạ thấp vô căn cứ sẽ chịu tổn thương danh dự, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Khi bị đặt vào các so sánh lệch lạc, cán bộ sẽ có nguy cơ bị tác động tâm lý, từ đó ảnh hưởng đến quyết định và kết quả công tác. Đây chính là “đòn đánh kép” mà kẻ thù nhắm tới.
3. Để chủ động nhận diện và đẩy lùi kiểu thông tin sai trái này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đưa vấn đề ra thảo luận trong sinh hoạt chi bộ nhằm cảnh báo cho cán bộ, đảng viên; qua đó cùng nhận diện và đề ra giải pháp phòng tránh, tự bảo vệ trước những bẫy thông tin xấu độc tinh vi. Nhân dân cũng cần được tuyên truyền sâu rộng về âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tổ chức sinh hoạt, tọa đàm để phân tích, mổ xẻ các ví dụ cụ thể trên mạng xã hội nhằm nâng cao năng lực xử lý thông tin, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Hoạt động này giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về không gian mạng, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp phù hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần vận dụng phương pháp luận khoa học, tự trang bị quan niệm đúng đắn khi đánh giá sự việc, hiện tượng và con người. Cần thấu hiểu rằng, không có lãnh đạo nào “toàn năng”, không có địa phương nào “hoàn hảo”; mọi thành tựu đều là kết quả của sự lãnh đạo tập thể và sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Với mỗi cá nhân, để tránh rơi vào bẫy thông tin, khi tiếp nhận nội dung trên mạng cần đặt câu hỏi: “Lời khen này có cơ sở không? Có bị bóp méo, cắt ghép không? Mục đích của nó là gì?”. Cần đánh giá sự việc, hiện tượng và con người dựa trên tiêu chí cụ thể, đo lường được, chứ không dựa vào cảm xúc hay lời đồn; tuyệt đối tránh so sánh cảm tính, quy kết tổng thể từ hiện tượng đơn lẻ.
Do đó, yếu tố quan trọng là phải luôn bình tĩnh, không nóng vội, không để bị dẫn dắt. Không chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng. Một hành động “thích” hay “bình luận” trên mạng xã hội thiếu suy nghĩ, kiểm chứng có thể vô tình tiếp tay cho kẻ xấu. Càng không nên phát ngôn bộc phát, vì lời nói trong lúc nóng giận hoặc bị kích động có thể bị lợi dụng, cắt ghép, xuyên tạc. Đặc biệt, không được hành động cực đoan; mâu thuẫn, không cùng quan điểm, bất mãn chỉ có thể được giải quyết trong nội bộ, qua kênh chính thức chứ không phải trên mạng xã hội.
Các cơ quan thông tấn, báo chí cần chủ động cung cấp thông tin “đúng, đủ, kịp thời” về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; có thể xây dựng các chuyên mục như “Giải mã tin giả”, “Nhìn thẳng sự thật” để định hướng dư luận. Cơ quan an ninh mạng cần phối hợp với các nền tảng mạng xã hội xử lý nghiêm các tài khoản tung tin sai trái và công khai kết quả để răn đe. Các cấp ủy Đảng cũng cần giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, kịp thời uốn nắn biểu hiện lệch lạc.
Dù tinh vi, thủ đoạn “khen để hạ” không thể che giấu bản chất phản động và chia rẽ của nó. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy tỉnh táo và khả năng tiếp nhận thông tin có chọn lọc, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hoàn toàn có thể vô hiệu hóa loại thông tin độc hại này, góp phần bảo vệ sự thống nhất, đoàn kết và sức mạnh của Đảng và hệ thống chính trị.































