Nhạc 'rác' tràn lan - nỗi lo thị hiếu nghệ thuật của giới trẻ
Trên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook ngày càng xuất hiện nhiều bản nhạc 'rác', thu hút nhiều người xem, nghe, nhất là người trẻ. Nếu không được kiểm soát triệt để, nhạc 'rác' với lời lẽ tục tĩu, nhảm nhí sẽ dần tiêm nhiễm vào người trẻ những nhận thức lệch lạc, lối sống phóng túng thiếu chuẩn mực.
Đất sống của nhạc “rác”
Hiện tượng nhạc “rác” không phải là vấn đề mới, nhưng tốc độ lan truyền trên không gian mạng gần đây thực sự đáng báo động. Nhạc “rác” ám chỉ các sản phẩm âm nhạc có nội dung đơn điệu, ngôn từ thô tục, nhảm nhí, khơi gợi những hình ảnh phản cảm, thậm chí cổ súy cho các tệ nạn xã hội, lối sống buông thả và dễ dẫn dắt đến trào lưu tiêu cực. Nguồn sống chủ yếu của nhạc “rác” là mạng xã hội, nhất là nền tảng TikTok. Câu từ phản cảm, kích động, nhiều bản nhạc cổ xúy cho các vấn đề xã hội như cho vay nặng lãi, mại dâm…, nhưng nhạc “rác” thậm chí còn đạt được hàng triệu lượt xem, được nhiều người sử dụng làm bản nhạc nền cho các video trên TikTok. Cá biệt vừa qua, một bản nhạc miêu tả trần trụi chuyện tình dục với những ngôn từ sống sượng, dơ bẩn… nhưng vẫn có đến hơn 10 triệu lượt xem. Điều đáng nói là tác giả của bản nhạc này là hai ca sĩ nhạc rap khá đình đám hiện nay, trong đó một người vốn nổi tiếng với các bản nhạc “rác”, từng bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.
Đánh vào tâm lý tò mò và hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ) của người trẻ, nhiều nhạc “rác” trở nên “viral” khắp cõi mạng. Bằng chứng là, sau khi những bản nhạc này ra mắt, nhiều người trẻ, trong đó có các KOL, người nổi tiếng trên mạng hát lại hoặc dùng làm âm thanh cho các clip nhảy, video của mình trên TikTok. Điều này, vô tình khiến nhạc “rác” có sức hút, dễ dàng giúp nhà sáng tạo kiếm tiền mà không cần đầu tư nhiều về nội dung hay chất lượng âm nhạc.
Theo nhà xã hội học Nguyễn Thiều Tuấn Long, nhạc “rác” đã đánh đúng vào một khiếm khuyết lớn trong đời sống của giới trẻ hiện đại, đó là nỗi lo bị lạc lõng, cô đơn. Lúc này, nhạc “rác” trở thành cầu nối để các bạn trẻ dễ mở rộng vòng tròn kết nối xã hội hơn, nhất là trong thời đại bùng nổ mạng xã hội. “Họ nghe nhạc “rác” vì thấy bạn bè cũng nghe. Họ có thể dễ dàng dùng những câu từ trong đó để giao tiếp với nhau. Việc nghe nhạc “rác” trở thành bình thường với người trẻ và việc không nghe những bản nhạc này khiến họ ở ngoài lề trong các cuộc vui của cộng đồng trẻ, thậm chí khó kết bạn vì quá khác người”, nhà xã hội học Nguyễn Thiều Tuấn Long phân tích.

Những bản nhạc “rác” xuất hiện nhan nhản trên mạng
Hướng tới môi trường văn hóa số văn minh
Một bản nhạc “rác” trở thành xu hướng không đơn thuần dừng lại ở phạm vi một sản phẩm giải trí, mà nó còn truyền vào lối sống, cách giao tiếp, thậm chí ảnh hưởng đến hệ tư tưởng mà giới trẻ tiếp nhận. Nguy hiểm hơn, những ca từ phản cảm, thiếu tính giáo dục và những thông điệp lệch chuẩn dần dần ăn sâu vào tiềm thức, khiến người nghe tiếp nhận một cách vô thức và xem đó là điều bình thường trong đời sống. Điều này vô hình trung làm bào mòn chuẩn mực thẩm mỹ và văn hóa của xã hội, đặt ra thách thức đối với công tác quản lý văn hóa trong môi trường số.
Nhà xã hội học Nguyễn Thiều Tuấn Long nhìn nhận, muốn ngăn chặn triệt để nhạc “rác” là điều gần như không khả thi. Bởi để làm được như vậy cần làm được 3 điều: xóa bỏ mạng xã hội; giảm kỳ vọng xã hội vào cá nhân; đề cao giáo dục nghệ thuật, định hướng âm nhạc lành mạnh. Nếu điều đầu tiên không thể thực hiện được, điều thứ hai đòi hỏi có thời gian dài để có sự thay đổi các quan điểm xã hội, thì điều thứ ba lại là việc khả thi có thể làm được ngay trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trách nhiệm đó không chỉ ở giới trẻ mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống giáo dục và dư luận xã hội.
Đồng quan điểm, theo ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, việc kiểm soát nhạc “rác” trên không gian mạng là một thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ và cả cộng đồng người dùng. “Tôi cho rằng, không dừng lại ở việc gỡ bỏ hay xử phạt, mà quan trọng hơn là phải có những chính sách khuyến khích sự phát triển của nền âm nhạc lành mạnh, đưa những giá trị nghệ thuật chân chính đến gần hơn với công chúng, từ đó tạo ra một môi trường văn hóa số văn minh, tiến bộ ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Nhạc “rác” đang trở thành một hệ lụy xấu, tác động tiêu cực đến suy nghĩ, ứng xử và nhân sinh quan của người trẻ. Điều này đặt ra bài toán không chỉ cho các nhà quản lý văn hóa, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc xây dựng một môi trường thưởng thức nghệ thuật lành mạnh, hướng con người đến cái đẹp thực sự.