Nhà xã hội cho thuê
Sự đột ngột tăng giá nhà chung cư tại Hà Nội và TP.HCM trong thời gian qua khiến không ít người bày tỏ sự lo lắng về tương lai của những thế hệ không thể mua được nhà ở.
Việc không thể mua được nhà là điều không khó để dự đoán. Nhưng, dẫu có như vậy, thì tương lai có thực sự đáng phải lo lắng hay không?
Tôi cho rằng, những siêu đô thị như Hà Nội và TP.HCM thì giá nhà đất cao chót vót là điều bình thường, thậm chí còn là chỉ dấu của một thị trường nhà đất lành mạnh. Bởi khi chi phí để sở hữu nhà riêng cao đến một mức độ nhất định, nó sẽ trở thành bàn tay vô hình để tác động đến lựa chọn của xã hội, thay vì sống chết mua một căn nhà và nai lưng trả nợ, người ta sẽ có xu hướng tìm thuê một căn hộ để ở.
Và tôi tin rằng, khi xu hướng thuê nhà ở trở thành phổ biến ở các đô thị lớn, thị trường bất động sản sẽ tự điều chỉnh theo một kịch bản tích cực.
Khi nhu cầu thuê nhà ở của cư dân đô thị tăng cao, các dự án xây nhà cho thuê sẽ được triển khai nhiều hơn. Hiện nay, ngành kinh doanh nhà ở cho thuê hầu như vẫn chỉ được nhìn nhận như một thị trường ngách, manh mún và nhỏ lẻ với các hộ kinh doanh cá thể, hoặc tận dụng đất xây nhà tạm, chung cư mini, hoặc dùng tiền nhàn rỗi đầu cơ mua nhà và tranh thủ cho thuê.
Sự manh mún của thị trường nhà cho thuê khiến cho hạ tầng, dịch vụ, cũng như các chuẩn mực giao dịch không thể định hình, trong khi thực tế nhu cầu thuê nhà ở vốn dĩ vẫn tiềm tàng từ trước cơn sốt giá này khá lâu rồi.
10 năm trước, do tính chất công việc cũng như hoàn cảnh sống, tôi chọn cách thuê nhà gần nơi làm việc để bớt thời gian di chuyển. Đó là một căn phòng khép kín của một gia đình bỗng dưng neo người. Căn phòng đó vốn dĩ không phải được xây dựng để cho thuê vì thế mà mang rất nhiều thuộc tính cá nhân của người từng ở đó.
Việc sửa chữa vô cùng khó khăn, vì chủ nhà có rất nhiều kế hoạch sử dụng căn phòng ngoài việc cho thuê. Hơn nữa, thời hạn thuê nhà trong hợp đồng được ký 6 tháng một lần, nên việc đầu tư cải tạo rất rủi ro. Tôi ở căn nhà đó trong một năm, với tình trạng tạm bợ.
Những năm sau đó, tôi chuyển chỗ thuê nhà 3 lần, không lần nào ở được lâu, nơi thì đang cho thuê chủ nhà là có việc cần bán, nơi thì ở đến khi không chịu nổi các vấn đề phát sinh cần sửa chữa. Cuối cùng, tôi đành chọn mua một căn hộ chung cư ở ngoại ô thành phố đáp ứng tương đối các yêu cầu của mình.
Nhưng rồi cũng chỉ được vài năm, đến khi con tôi học đại học, trường ở phía bên kia thành phố và cần thuê nhà để đi học cho gần. Một lần nữa, tôi lại loay hoay với việc tìm nhà thuê, loay hoay với một biển thông tin cho thuê nhà mà bất cứ thông tin nào cũng có thể không giống với thực tế. Một thị trường nhà cho thuê với các tiêu chuẩn rõ ràng, có lẽ là ước mơ của nhiều cư dân đô thị, trong đó có tôi.
Giá nhà cao như hiện nay, hay chỉ bằng 1/3 hiện nay, đối với nhiều người, trong đó có tôi, những người làm công ăn lương, không phải là vấn đề quá lớn. Bởi vì đằng nào cũng chẳng đủ tiền mua. Thậm chí, ngay cả những căn nhà ở xã hội, nếu được mua, cũng là một định mức tài chính xa xỉ. Và tôi nghĩ, chính sách nhà ở xã hội đã đến lúc cần phải tiếp cận theo cách khác, phải là nhà cho thuê chứ không phải để bán.
Chi phí sở hữu nhà cao như hiện nay, thậm chí cao hơn nữa, thì tôi vẫn cho rằng mặt tích cực của nó vẫn nhiều hơn. Bởi nếu như điều đó chấm dứt giấc mơ sở hữu nhà ở thành phố của số đông, điều đó hẳn sẽ tạo ra những tác động tích cực.
Đặc biệt, khi Nhà nước từ đó mà nhìn ra nhu cầu điều chỉnh chính sách, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho thuê, khuyến khích dịch vụ quản lý, kinh doanh nhà cho thuê, ban hành các tiêu chuẩn về nhà ở cho thuê... để tạo ra nguồn cung dồi dào hơn, có tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch, để người thuê nhà dễ dàng tiếp cận hơn.
Khi ở nhà thuê đã trở thành một tiêu chuẩn, thói quen của cộng đồng, dịch vụ sẽ hoàn thiện hơn, đô thị được nén theo nhóm phân khúc sẽ dễ dàng hơn cho việc quy hoạch hạ tầng và cung cấp dịch vụ tập trung.
Giá nhà ở đô thị tăng cao là một yếu tố quan trọng làm thay đổi lựa chọn của người dân. Nhưng để nó tác động tích cực đến thị trường bất động sản đô thị thì vẫn cần có một đòn bẩy. Đòn bẩy đó, tôi cho rằng, không gì khác ngoài chính sách khuyến khích phát triển quỹ nhà cho thuê của các nhà quản lý chính quyền đô thị.