Nhà văn và... làng mình

Tôi vừa đọc xong cuốn sách mỏng của nhà văn Nguyễn Quang Lập, mỏng nhưng cũng 250 trang, đọc xong và cứ bần thần mãi, mà thấy không thể không viết gì về nó. Vì nó đẹp quá, lung linh quá, huyền ảo quá...

Một cuốn sách có cái tên rất giản dị "Làng ta có một anh hùng", và đọc xong tôi bật lên ngay cái tứ "Nước ta có những anh hùng như thế", là anh hùng do nhân dân phong, do nhân dân thấy thế chứ chưa cần nhà nước phong. Những anh hùng sống mãi trong lòng nhân dân. Và đấy chính là những anh hùng thứ thiệt, anh hùng vĩnh hằng...

Là ở cái làng Phan Long quê nhà văn ấy, có một liệt sĩ hy sinh năm 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Anh là tình báo viên thời chống Pháp, hoạt động cùng thời với một loạt nhân vật sau này nổi tiếng trong lịch sử Quảng Bình và lịch sử Việt Nam như trung tướng Trần Quý Hai, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nhân dân Việt Nam, thứ trưởng bộ Quốc phòng, như trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, sau này là phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, ông Cổ Kim Thành, bí thư, chủ tịch tỉnh Quảng Bình, và rất nhiều tướng tá nổi tiếng, tới mức cô Mai Thị Lê, nhân vật chính của tác phẩm (nhân vật chính là liệt sĩ Nguyễn Tiến Nhẫn, nhưng đọc xong tôi có cảm giác chính cô Mai Thị Lê mới là nhân vật chính) phải thốt lên: "Hòa bình lập lại năm 1954 mới biết, hóa ra chín phần mười làng Phan Long theo Việt Minh. Hóa ra quán Phở Tới, Nhậu đê của ông bếp Tới là nơi in truyền đơn, may cờ đỏ. Hóa ra dưới gốc cây bàng trước nhà ông Vĩnh Tường là nơi cất giấu kho vũ khí Việt Minh. Chú Hồ nhỏ, con tri phủ Hồ Ngân chuyên săn bắt Việt Minh, hóa ra là Việt Minh gộc. Con cháu tri phủ Hồ Ngân sau này đều là những trí thức cách mạng, giữ nhiều cương vị của chế độ ta. Quản Thượng chết, Quản Đại về thay đồn trưởng đồn khố xanh nhằm điều tra ai giết quản Thượng, hóa ra cũng người của Việt Minh nốt"...

Và trong hoàn cảnh ấy, môi trường ấy, xuất hiện hai người trẻ, Mai Thị Lê và Nguyễn Tiến Nhẫn.

Đây là đoạn mở đầu một chương, cuộc đối thoại của nhà văn Nguyễn Quang Lập và bà Mai Thị Lê ở thời hiện tại, khi thím Lê 91 tuổi: "Năm 1945 thím mười hai tuổi?- Tuổi mụ là mười ba. Ngày đó con gái tới tuổi mười ba là đến tuổi cập kê rồi. Không cần đến tuổi mười lăm như nàng Kiều, cha mẹ bắt đầu tính chuyện gả bán.- Dạ, cha mẹ gả bán từ chưa biết gì, thím?- Biết rồi chớ, biết yêu. Tui nói với anh Lập rồi mà, tui yêu anh Nhẫn khi còn trong bụng mẹ, không quá mô, thiệt đó. Nói ra ít ai biết, ít ai tin. Không sao, chỉ cần một người biết một người tin, đó là anh Nhẫn". Bất giác tôi nhớ tới một đoạn trong trường ca "Đất nước hình tia chớp" cũng của một nhà thơ tài hoa, anh Trần Mạnh Hảo: "Biết em từ thuở Hùng Vương/ Lưng ong thắt đáy như lưng nước mình/ Dẫu từng đi suốt chiến chinh/ Mà sao đất nước vẫn hình dáng em". Những cuộc tình huyền thoại, tình xuyên năm tháng, tình trong veo thổn thức, tình đau đáu tình của những trái tim trai gái Việt thực thực hư hư...

Khen Nguyễn Quang Lập tài hoa thì cũng bằng thừa, nhưng cũng cần nhắc lại một chút để thấy cái tình của anh với quê hương, với cái làng, cái thị xã rất cụ thể của anh, là Phan Long và thị xã Ba Đồn. Ấy là sau khi đã vang dội thành công với truyện ngắn, với tiểu thuyết, với kịch bản sân khấu, kịch bản phim, bị tai nạn, anh sống ở Sài Gòn, và tại đây anh đọc lịch sử, địa lý quê hương rồi viết về quê. "Ba Đồn mạn thuật" là cuốn địa chí về Ba Đồn. Những cuốn địa chí như thế này về các tỉnh thường là những công trình tập thể có sự tham gia của rất nhiều người, từ cấp ủy ủy ban sở tại, tới các nhà khoa học, các nhà chuyên môn, với thời gian vài ba năm, hàng trăm cuộc điền dã, họp hành, sơ kết, tổng kết, nghiệm thu từng phần với số tiền ngân sách không nhỏ. Đây mình anh làm, làm với suy nghĩ như thế này: "Từ khi sang tuổi sáu mươi tôi luôn đau đáu về một cuốn sách địa chí về Phan Long- Ba Đồn. Địa là đất, chí là sự ghi chép, địa chí là loại sách ghi chép tất cả những gì xảy ra ở một vùng đất, tất tần tật, từ những sự kiện lớn lao tới con tôm con cá, không sót một thứ gì. Một cuốn sách như thế rất cần cho các thế hệ trẻ và con cháu đời sau một khi họ muốn biết quê cha đất tổ ra sao, tổ tiên ông bà đã sống thế nào?". Và cuốn sách đồ sộ về một địa danh cấp huyện ấy, dày 652 trang khổ 16X26.5cm, nặng gần một cân rưỡi ra đời.

"Làng ta có một anh hùng" cũng về Phan Long nhưng là truyện, trộn lẫn giữa hư cấu và phi hư cấu, từ những nhân vật lịch sử có thật, câu chuyện có thật, với trí tưởng tượng của nhà văn, anh dựng lại câu chuyện, hết sức hấp dẫn và xúc động.

Cái tình yêu từ khi còn trong bụng mẹ giữa 2 người trai tài gái sắc ấy mà không kỳ lạ à. Nguyễn Quang Lập đưa chúng ta vào một thế giới tình ái trong veo và bồi hồi, mà thấm đẫm hoan lạc dẫu chả có chi tiết hoan lạc nào trừ vài cái hôn vội, hôn tay trời ạ, người trong cửa sổ người ngoài cửa sổ, cách nhau những cái then cửa. Thế mà thổn thức, mà mong chờ, mà hồi hộp, mà rạo rực...

Cái chi tiết trước mỗi chương nhà văn lại nói chuyện với nhân vật nữ, cái cô gái yêu sấm sét, tuyên bố yêu anh Nhẫn từ trong bụng mẹ ấy mà không kỳ lạ à? Nó là sợi dây nối ký ức với hiện tại, là sự lý giải hiện thực và huyền ảo, là câu chuyện trong mạch chuyện, là vang vọng và hiện hữu...

Rồi sự hy sinh của người anh hùng trẻ tuổi. Như thiên thần nhưng lại cũng hết sức đời thường. Ngay cả cách hoạt động tình báo của anh Nguyễn Tiến Nhẫn, nó cứ như không, như những trò đùa tuổi trẻ, hư hư thực thực, nhưng những gì anh làm được thì rất lớn, lấy được những kế hoạch hành quân để ta vừa tránh tổn thất vừa phục kích lại tiêu hao sinh lực địch, là những chiến thắng có thật trong lịch sử, và có công rất lớn của chàng tình báo lãng tử này.

Cái bà thím Lê năm chín mốt tuổi kể về cô Lê mười mấy tuổi đang yêu anh Nhẫn thế này: "Mặc. Em không nhìn, không nghe, không cảm gì hết. Em chỉ nghĩ tới anh. Em nhớ tới chàng trai đẹp như cổ tích với những tia nước màu vàng chanh tỏa ra bên giếng. Em hình dung đang ngồi với chàng trai trong mơ bên bờ Khe Mật hát bài La Vie en rôse và nụ hôn thoáng nhẹ trên tóc. Em lắng nghe chàng trai mà em yêu trộm nhớ thầm hát và lẩm nhẩm hát theo, từ câu đầu tiên Des yeux qui font baisser les miens, đến câu cuối cùng Mon coeur qui bat là hết bài. Chúng mình cùng hát lại, hát nữa, hát mãi. Đừng khen em hát hay mà em ngượng. Em chỉ là cô gái làng, có chút nhan sắc quê mùa. Điều đáng kể của em, niềm kiêu hãnh thầm kín của em, Kiều Nguyệt Lê là cô gái làng mình duy nhất yêu anh và được anh yêu"... Mà lúc nghĩ những điều này, cô gái trẻ ấy đang một mình giữa đêm, ở một nơi xa lạ, đồng không mông quạnh, đi tìm người yêu, vì nghe tin người yêu bị bắt.

Và cái hình ảnh chàng tình báo viên trẻ, hy sinh ở năm 19 tuổi cũng lồng lộng đẹp, lãng mạn và tài hoa, cả lúc gặp người yêu tới khi cận kề cái chết vẫn lãng tử, trong suốt, nó bõ công cho cô Lê chờ cho tới khi gần trăm tuổi.

Và nó bõ công cho nhà văn viết ra cuốn sách cực hay này, cũng bõ công chúng ta đọc, đọc xong rồi vẫn tiếc, vì nó ngắn quá, giá nó dài thêm, giá anh Nhẫn đừng hy sinh, giá họ có một đám cưới và những đứa con...

Và tôi thì thấy... xấu hổ. Tài năng không bằng Nguyễn Quang Lập, nhưng cũng là nhà văn, và tôi chưa thể, và nói luôn là không thể, viết về quê mình như thế, dẫu quê tôi cũng rất nhiều chuyện, cũng cực thú vị, dẫu trong những bài viết nhỏ lẻ tôi từng kể về quê mình, nhưng để có sừng sững như "Ba Đồn mạn thuật" và "Làng ta có một anh hùng" thì tôi không thể.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nha-van-va-lang-minh-204250611071349541.htm
Zalo