Nhà văn Phùng Văn Khai - người đa tài của văn chương quân đội

Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại, có những người đi lặng lẽ như bóng cây, và cũng có những người tỏa sáng lấp lánh bởi đa tài và năng lượng sống mãnh liệt. Nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, người dẫn chương trình cuốn hút - Phùng Văn Khai là một trong số hiếm hoi như thế. Với vai trò Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, ông không chỉ là cây bút tài năng mà còn là một 'người lính văn nghệ' đích thực - dấn thân, cần mẫn, và luôn rực cháy ngọn lửa sáng tạo. Ông là người của nhiều vai trò - một 'hệ sinh thái' nghệ thuật sống động.

Người đa tài

Trong làng văn nghệ đương đại, nhắc tới Phùng Văn Khai là nhắc đến một nghệ sĩ đa tài, người đã khẳng định tên tuổi qua nhiều thể loại: từ thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, đến kịch bản và cả công tác tổ chức, dẫn dắt các chương trình nghệ thuật. Ông không bó hẹp mình trong một thể loại đơn điệu, mà liên tục bứt phá mọi giới hạn, mở rộng biên độ sáng tạo bằng sự lao động nghệ thuật nghiêm túc và sức bền hiếm có.

Tiểu thuyết lịch sử - một “mặt trận” tưởng chừng đầy gai góc, lại là nơi ông ghi dấu ấn sâu đậm. Tác phẩm của ông mang hơi thở thời đại, nhưng vẫn đầy ám ảnh của quá khứ, với những nhân vật sống động, những bi kịch khắc khoải, và những góc khuất chưa bao giờ cũ. Các tác phẩm như: Phùng Vương (NXB Hội Nhà văn, 2015; tái bản 2019, 2020); Ngô Vương (NXB Văn học, 2018; NXB Hội Nhà văn, tái bản 2020); bộ tiểu thuyết lịch sử Vương triều Tiền Lý (Nam Đế Vạn Xuân; Triệu Vương phục quốc; Lý Đào Lang Vương; Lý Phật Tử định quốc); bộ tiểu thuyết lịch sử Trưng Nữ Vương (2 tập) (NXB Văn học, 2023) thể hiện một cây bút có khả năng tái hiện lịch sử bằng trí tưởng tượng tài hoa và nhãn quan văn hóa sâu sắc. Với văn phong sắc sảo, ông tái hiện lịch sử không phải bằng lối kể giáo điều, mà bằng chiều sâu nhân sinh - nơi con người giằng xé giữa lý tưởng, khát vọng và số phận.

Song song với đó, thơ ông lại là một thế giới khác - lãng đãng, đôi khi tưng tửng, khi thì hài hước, bất ngờ nhưng luôn ẩn chứa tầng sâu triết lý. Chính chất “tếu táo có nghề” ấy khiến thơ Phùng Văn Khai mang dấu ấn riêng - vừa dễ gần, lại vừa khiến người đọc phải chậm rãi nghiền ngẫm.

Là một nhà văn xuất thân từ môi trường quân đội, ở Phùng Văn Khai luôn hiện hữu một tác phong quân lệnh - nhanh, quyết đoán, và không nấn ná. Anh em văn nghệ sĩ vẫn thường trêu đùa gọi ông là “Phùng tốc độ”, bởi cái cách ông lên ý tưởng, tổ chức một chương trình hay triển khai một chuyên đề, đều gọn ghẽ, dứt khoát và hiệu quả đến bất ngờ.

Không ít lần, trong các sự kiện văn học nghệ thuật cấp ngành hoặc quy mô quốc gia, người ta thấy ông xuất hiện với vai trò vừa là kịch bản, vừa đạo diễn, lại vừa dẫn chương trình - mà phần nào cũng chỉn chu, thu hút. Có lần, một nhà thơ đàn anh sau buổi giao lưu xúc động thốt lên: “Giới thiệu chương trình như thế thì... văn học hóa cả hội trường!”

Giữa guồng quay chóng mặt của thời đại số, những người như Phùng Văn Khai là minh chứng rằng vẫn có những người âm thầm gìn giữ sự tử tế của ngôn từ, của trách nhiệm nghề nghiệp, và cả sự đam mê nguyên bản dành cho văn chương.

Với Phùng Văn Khai, tổ chức không chỉ là kỹ năng, mà còn là một nghệ thuật. Đằng sau sự chỉn chu của từng kịch bản, ánh đèn, điểm nhấn nội dung, là cả một tư duy hệ thống, một niềm say mê dành cho từng chi tiết nhỏ nhất. Ông không ngại xắn tay làm bất cứ việc gì, từ khâu chuẩn bị, hậu trường đến xử lý tình huống trên sân khấu - điều khiến nhiều đồng nghiệp nể phục và cảm phục.

Lần đầu tiên tôi có cơ duyên gặp nhà văn Phùng Văn Khai tại một chương trình ra mắt tập thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng - phu nhân của nhà văn Hoàng Quốc Hải, tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hình ảnh của ông khi ấy trong vai trò một người dẫn chương trình vô cùng ấn tượng, để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi. Tôi không bao giờ quên điều đập vào mắt tôi là cái phong cách vừa lịch lãm, vừa dí dỏm, đôi khi châm biếm nhẹ nhàng đúng lúc mà sâu sắc, vừa đủ để phá băng không khí mà vẫn giữ sự trang trọng cần có. Giọng nói trầm ấm, ngữ điệu biểu cảm, sự linh hoạt trong ứng biến khiến mỗi lần ông cầm micro đều trở thành “sân khấu” thực sự của ngôn từ. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, thú thực bình thường tôi ít chú ý kỹ người dẫn chương trình, nhưng ông là một trường hợp đặc biệt khiến tôi say mê, chăm chú, tập trung trọn vẹn, như nuốt từng lời dẫn của ông. Quá ấn tượng và thích thú, cuối buổi tôi chủ động bắt quen và kết nối với ông, tôi còn dặn thêm: “bữa nay anh có đi dẫn ở đâu thì cho em đi cùng để nghe anh dẫn nhé”.

Tôi nhớ không ít lần, các nghệ sĩ đứng trên sân khấu lúng túng hay có trục trặc kỹ thuật, chỉ cần một câu đùa duyên dáng đầy trí tuệ của ông là khán phòng bật cười, không khí lại được hâm nóng. Phùng Văn Khai như có một “radar” cảm xúc tinh nhạy - ông đọc được tâm lý người nghe, người diễn và kết nối họ bằng chính sự chân thành và nhạy bén của mình.

Có một điều dễ thấy ở Phùng Văn Khai là sự miệt mài, nhẫn nại trong sáng tạo. Dù có bận rộn bao nhiêu, ông vẫn giữ được nhịp độ viết đều đặn, không vội vàng chạy theo thị hiếu, cũng không chiều chuộng sự hào nhoáng hư danh. Tác phẩm của ông không nhiều về số lượng, nhưng luôn chắc chắn về chất lượng.

Ông là kiểu người mà sau ánh đèn sân khấu, sẽ lặng lẽ quay về bàn làm việc, viết những dòng văn được thai nghén trong bao nhiêu ngày thao thức. Văn chương với ông không phải là cuộc chạy đua danh vọng, mà là hành trình lặng lẽ đi tìm sự thật của con người trong lịch sử, trong hiện thực, và trong chính ông.

Giọng văn rất đời

Điểm đặc biệt làm nên “thương hiệu” Phùng Văn Khai chính là giọng văn rất “đời”. Trong khi nhiều cây bút quân đội thường nghiêng về sự khuôn phép, chuẩn chỉ thì ông lại chọn một lối viết nhiều khi lửng lơ, lấp lánh hài hước, đôi chỗ tưng tửng, lắm lúc “giễu nhại” chính mình. Nhưng đằng sau sự hóm hỉnh ấy lại là một chiều sâu đáng ngẫm, đầy ẩn ý như thể ông dùng tiếng cười để nói lên những điều nghiêm túc, dùng sự “ngông” để phản biện đời sống. Đó không phải là sự trào phúng đơn thuần, mà là tinh thần tự do - tự do trong suy nghĩ, trong biểu đạt, trong cách “chơi” với ngôn ngữ.

Trong môi trường làm báo chí - văn nghệ, nơi mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một tích tắc, thì khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy là điều tối quan trọng. Và Phùng Văn Khai là người có “phản xạ nghề” rất tốt. Đồng nghiệp kể, có lần sự kiện đang diễn ra, MC chính vắng mặt đột xuất, chưa đầy 10 phút sau ông đã “nhập vai” dẫn dắt cả chương trình một cách mạch lạc như thể đã luyện tập trước đó cả tuần.

Chính sự điềm tĩnh, bình thản trong những thời khắc “nóng” như thế đã tạo nên một người làm nghề bản lĩnh, linh hoạt - một tố chất không thể thiếu của người làm báo, làm chương trình và cả làm văn học trong thời hiện đại.

Văn chương của Phùng Văn Khai không trôi nổi trên bề mặt hiện thực, cũng không quá thiên về lý tưởng hóa. Tác phẩm của ông bám rễ vào con người thật - những số phận bình thường trong dòng chảy bất thường của thời cuộc. Nhân vật của ông có thể không phải anh hùng sử thi, nhưng luôn sống động với những giằng co nội tâm chân thực.

Dù viết lịch sử hay viết đời thường, ông vẫn luôn gài vào đó những câu hỏi về thân phận, về đạo lý, về tình yêu và sự phản bội, về lòng trung thành và sự tha thứ. Ông không áp đặt tư tưởng lên nhân vật mà để họ tự bộc lộ, khiến mỗi tác phẩm là một cuộc đối thoại mở, khiến người đọc phải nghĩ, phải đối diện với chính mình.

Nâng đỡ thế hệ trẻ

Trong nhiều năm làm nghề, Phùng Văn Khai không chỉ viết cho mình mà còn góp phần quan trọng trong việc thắp lửa cho thế hệ trẻ. Ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, ông là người luôn dành thời gian để đọc, góp ý, động viên các cây bút trẻ, và tôi cũng có phần trong đó. Cái cách ông lặng lẽ giúp đỡ, không khoa trương, nhưng rất sát sao, khiến ông trở thành người “anh cả” được nhiều thế hệ cầm bút quý mến.

Giữa guồng quay chóng mặt của thời đại số, những người như Phùng Văn Khai là minh chứng rằng vẫn có những người âm thầm gìn giữ sự tử tế của ngôn từ, của trách nhiệm nghề nghiệp, và cả sự đam mê nguyên bản dành cho văn chương.

Ông là kiểu người mà khi nhắc đến, người ta không chỉ nhắc tới những danh hiệu, danh xưng, mà nhắc đến một phong cách sống - dấn thân, cần mẫn, linh hoạt, hài hước và luôn giữ được sự tươi mới, tràn đầy năng lượng của người hành trình đi tìm cái đẹp.

Phùng Văn Khai không chỉ là một nhà văn, mà là “một cánh rừng thể loại”, là dòng sông đầy sắc thái. Người của văn - của đời, là người thắp sáng nghệ thuật bằng chính sự chân thành, lặng lẽ và niềm tin vào giá trị con người.

Trong môi trường làm báo chí - văn nghệ, nơi mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một tích tắc, thì khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy là điều tối quan trọng. Và Phùng Văn Khai là người có “phản xạ nghề” rất tốt. Đồng nghiệp kể, có lần sự kiện đang diễn ra, MC chính vắng mặt đột xuất, chưa đầy 10 phút sau ông đã “nhập vai” dẫn dắt cả chương trình một cách mạch lạc như thể đã luyện tập trước đó cả tuần.

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nha-van-phung-van-khai-nguoi-da-tai-cua-van-chuong-quan-doi-10311041.html
Zalo