Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc nữ tính và cá tính với 'Hồ nước mùa xuân'
Nhà văn, đạo diễn sân khấu, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc vừa ghi dấu ấn cho lần xuất hiện trở lại với các tác phẩm tuyển chọn trong 'Hồ nước mùa xuân'. Tác phẩm được bạn đọc hồ hởi đón nhận ngay trong buổi ra mắt sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức trước thềm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đông đảo độc giả, chủ yếu là độc giả trẻ đã đến giao lưu trực tuyến cùng nhà văn, chứng tỏ sức hút của 'gừng càng già càng cay' trong chặng đường văn của chị.

Với "Hồ nước mùa xuân", điểm khác biệt so với các tuyển tập truyện ngắn trước đây của Nguyễn Thị Minh Ngọc là đôi dòng tự sự của tác giả ở phần mở đầu mỗi truyện như có lúc dẫn dắt gợi mở, có lúc như đánh lạc hướng bạn… cuối cùng, để bạn đọc hiểu hơn về cây bút và con người của Nguyễn Thị Minh Ngọc.
Hầu hết nhân vật của Nguyễn Thị Minh Ngọc trong tập truyện "Hồ nước mùa xuân" là người nữ đương đại, họ đến từ nhiều hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau: Từ người mẹ, người tình, từ cao sang, từ cô gái mới lớn, trung niên chín muồi... Bức tranh nhiều gam màu nữ tính và cá tính được chị thể hiện đầy ấn tượng qua những trang văn. Tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chia sẻ, tất cả các nhân vật chính và phụ trong truyện đều được chị gom nhặt từ các nguyên mẫu ngoài đời thật. Những số phận phụ nữ đầy thân phận, day dứt, đầy yêu thương (dù cả khi sống trong khổ đau, nô lệ) trong văn chị vẫn luôn là điểm nhấn ấn tượng làm nên tác phẩm Nguyễn Thị Minh Ngọc.
TS. Nguyễn Thị Tịnh Thy đánh giá cao về nét lạ trong tác phẩm mới của "người đàn bà viết" - nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Có thể nói, giữa các nhà văn phái nữ trong thế hệ của Minh Ngọc, chị có điểm “lạ” - cái lạ tạo nên cái đặc sắc, cái lạ tạo nên dấu ấn khiến người ta không thể không mong chờ vì “không ai viết như chị”. Thử nghĩ đến những cái tên như Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca, Túy Hồng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Trần Thùy Mai, Nguyễn Ngọc Tư... - họ viết cũng khác. Nếu Nguyễn Thị Hoàng say đắm trong những câu chuyện tình yêu ám ảnh, Nhã Ca dữ dội với những trang viết về chiến tranh, Nguyễn Ngọc Tư day dứt với những phận người miền sông nước..., thì Nguyễn Thị Minh Ngọc lại “giữ một cơn bão trong lòng bàn tay nhỏ” với tuyển tập truyện ngắn "Hồ nước mùa xuân".
Khi lật giở "Hồ nước mùa xuân", bạn đọc dễ dàng nhận ra nhân vật của Minh Ngọc là người nữ đương đại, từ gái mới lớn, người tình, người mẹ, người phiêu lưu, kẻ cao sang, đến người cùng khốn, người nô lệ, kẻ hy sinh... Mỗi truyện ngắn lấy nhân vật người nữ là trung tâm, mượn yếu tố gia cảnh, bối cảnh xã hội - thời đại để cảm nhận và bóc tách các lớp vỏ tâm lý của họ ở nhiều độ tuổi. Cũng từ điểm neo là các nhân vật nữ, tác giả khéo léo đặt để họ giữa vòng tròn tương quan của tập thể: gia đình, cha mẹ, anh chị em, người tình và xã hội, và rồi ta thấy được mối liên hệ của họ phản chiếu đến đời sống, và những biến chuyển của đời sống dao động “hồ nước cảm xúc” bên trong họ.
Chọn lọc từ khoảng 80 truyện và được in rải rác trên các tạp chí từ trước năm 1975 đến nay, "Hồ nước mùa xuân" nổi bật lên với ba giọng điệu chính: giọng của người phụ nữ, giọng của người miền Nam, giọng của một kịch sĩ - chúng là tiếng nói phát ra từ một giọng văn rất “nữ” của Nguyễn Thị Minh Ngọc - mềm mại, dịu dàng nhưng cũng thật cá tính, mạnh mẽ.
Nói về đặc điểm người nữ trong truyện của Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhà thơ Nguyễn Đức Tùng cho rằng, điểm đặc biệt của Minh Ngọc là ở nghệ thuật xây dựng nhân vật và lối văn tự nhiên, giản dị mà lôi cuốn, rất miền Nam, dễ hiểu, hơi bình dân... Truyện Minh Ngọc có nhiều đối thoại, và có lẽ vì kinh nghiệm sân khấu như một đạo diễn và diễn viên, các đối thoại ấy của chị linh động, gần như tả trực tiếp. Đối thoại là một điểm mạnh của chị. Các đối thoại trong văn Minh Ngọc là những đối thoại xúc cảm (emotional dialogue). Đối thoại xúc cảm không dễ viết, nhưng bạn chỉ cần vài câu là bộc lộ tính cách nhân vật.
“Lá cây là tôi? Tôi là cây lá? Không lời ví von nào làm tôi cảm động hơn. Lá sẽ khô ròn, vàng võ, nứt thịt, trơ xương. Lá mỏng mảnh tầm thường. Phải thánh thiện bao dung lắm mới can đảm sống một đời bên lá.
Gạt đi những hoa hồng, trái thơm chỉ để ngắt một cọng lá, hỡi kẻ ngu muội tên Tụ, đã suy nghĩ chín chắn chưa?” (Trích Trái khổ qua)
Đoạn trích trong truyện ngắn Trái khổ qua sử dụng hình ảnh biểu tượng, lối ngôn ngữ giàu chất suy tư, và chiều sâu triết lý nhân sinh. “Lá cây” đem đến hình ảnh của sự mong manh, nhỏ bé và vô thường trong cuộc sống. Lời văn mang tính tự vấn, tạo nên một không gian nội tâm sâu sắc, nơi nhân vật đối diện với chính mình và những lựa chọn của bản thân. “Phải thánh thiện bao dung lắm mới can đảm sống một đời bên lá” - câu văn nhẹ nhàng vừa như một lời tự sự, vừa như một lời trách móc, khiến người đọc suy ngẫm. Đọc chậm rãi từng chữ, trong tâm tưởng chúng ta sẽ gợi lên cảm xúc bùi ngùi, tiếc nuối nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng về sự hy sinh âm thầm, nhỏ bé mà đôi khi con người không nhận ra hoặc không đủ dũng cảm để trân trọng.
Không chỉ dừng lại ở những dòng chữ giàu cảm xúc, độc giả còn được thưởng thức 35 bức tranh sơn dầu nghệ thuật của họa sĩ Đinh Trường Chinh - con trai út của danh họa Đinh Cường. Các tác phẩm xoay quanh chủ đề nữ giới và những lát cắt tĩnh lặng của cuộc sống, tạo nên một sự kết hợp độc đáo giữa văn học và mỹ thuật đan xen, mang đến trải nghiệm mới mẻ và sâu lắng cho người đọc qua từng trang sách.
Có thể thấy, với sự trở lại đầy ấn tượng này, nhà văn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc vẫn làm nên sức hút của mình chính bởi sự đầu tư chiều sâu trong từng tác phẩm. Đi sâu vào thân phận nhân vật, đầy nhân văn và trắc ẩn; dù khai phá những đề tài mới mẻ hay tìm ra góc khuất, góc tinh tế trong những đề tài tưởng như xưa cũ, những trang văn của chị vẫn tạo nên ấn tượng, hấp dẫn với cả thế hệ độc giả thế hệ con, cháu mình. Đó chính là thành công có được ở một cây bút cá tính, nhiều kinh nghiệm, mà không phải nữ nhà văn nào cũng làm được.
Nguyễn Thị Minh Ngọc là đạo diễn sân khấu, nhà văn, giảng viên, nghệ sĩ, biên kịch. Chị sinh năm 1953 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh năm 1980, và nguyên là giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Chị đã dựng trên 30 vở và viết trên 70 vở kịch truyền thống và đương đại, hàng trăm kịch bản cho phim truyền hình và nhiều công trình nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu và cải lương. Đặc biệt, chị là người Việt đầu tiên đưa tác phẩm Việt Nam vào sân khấu Off Broadway tại New York với cương vị tác giả, đạo diễn và diễn viên của các vở: The Missing Woman (Người đàn bà thất lạc, 2008), We are... (Chúng tôi là... , 2011).
Sách đã xuất bản: Ngọn nến bên kia gương, Một mình bước tới, Trinh Tiên, Năm đêm với bé Su, Người mẫu, Cạn duyên, Vì sao con ra đời, Dẫu lìa ngó ý, Đồng sàng, Chờ duyên, Chân trần trên lửa đỏ, Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ, 100 câu hỏi đáp về sân khấu cải lương, Pearls of the Far East (Ngọc Viễn Đông), Ngọc của Sài Gòn, Tuổi ngọc ngày chưa xưa.
Biên kịch phim điện ảnh: Hải Nguyệt, Pearls of the Far East (Ngọc Viễn Đông), Song Lang, Quán Kỳ Nam, Hương Ga, Sống trong sợ hãi. Biên kịch sân khấu: Đứng giữa đồi cao, Một nửa của tôi đâu, Người đàn bà thất lạc, Tía ơi má dìa!, Tiên Nga, Duyên thệ, Trái tim nhảy múa, Hãy yêu nhau đi, Hãy khóc đi em, Tâm bút Trần Hữu Trang, Thương nữ bất tri.