Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn - Chầm chậm tời mình…
Phải nói ngay rằng, chính tiểu thuyết đã tạo nên gương mặt, cá tính và phong cách nghệ thuật Nguyễn Bắc Sơn trên văn đàn đương đại.

Hai trong số những tiểu thuyết thế sự - đời tư của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn. Ảnh: NVCC
Kể từ truyện ngắn đầu tiên in trên báo Văn nghệ (6/5/2000) có nhan đề “Quả để dành” (trong bản thảo gửi báo có tên là “Quả cuối mùa”) đến hồi ký “Bảy nổi ba chìm” (2022), trên chặng đường văn 22 năm Nguyễn Bắc Sơn đã xuất bản 4 tập truyện ngắn, 10 tập kí, 6 tiểu thuyết, 1 tập truyện vừa và ngắn; chưa tính đến hai tập tiểu luận và những bài báo. Đó là những “con số biết nói” về lao động chữ nghĩa của một nhà văn vừa sâu nghề vừa nặng nghiệp.
Trong hồi ký “Bảy nổi ba chìm” (Nxb Đà Nẵng, 2022) Nguyễn Bắc Sơn đã tự vẽ chân dung tinh thần của mình trong một lịch trình sống dài dằng dặc từ “Tuổi thơ kháng chiến” (vào giữa và cuối những năm 1940) qua “Một thời quân ngũ” (1972 - 1975) đến “Mười năm cuối cán đầu binh” (1992 - 2002), cho đến đầu những năm 20 của thế kỷ 21 khi trở thành “Nhà văn trẻ đầu bạc” với những lên bổng xuống trầm của đời người giữa kiếp bể dâu.
Không phải nghĩa đen tồn tại mà là sống hết mình, sống đầy đủ ý nghĩa cái quý giá nhất của đời người là sự sống, là sinh mệnh và danh dự, là lao động và cống hiến, là tin tưởng lạc quan vào chính nghĩa, công lí, vào chân - thiện - mĩ.
Ưu điểm của cuốn hồi ký “Bảy nổi ba chìm” là trong đó tác giả tránh được lối viết cực đoan “ta trong thiên hạ đục”. Một lối viết bình tĩnh, tự tin khi không trưng cái tôi như là trung tâm vũ trụ.
Thành danh nhờ viết tiểu thuyết
Thử hình dung Nguyễn Bắc Sơn cũng đã từng làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, sau đó là Trưởng phòng quản lý Báo chí - Xuất bản (Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội), nhưng giả sử nếu không cầm bút viết văn thì có thể nói “Công chưa thành danh chưa toại”.
Thường tình thì sẽ đến tuổi nghỉ hưu, sinh hoạt trong hội người cao tuổi ở địa phương nơi cư trú. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi theo thời gian với tâm thế “người già là người thừa” (?!). Song le, nói theo cách của nhà thơ Bằng Việt “Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu/ Cuộc đời không phải thế!” (Nghĩ lại về Pauxtôpxki).
Cầm bút viết văn (dù muộn, tận lúc suýt 60 tuổi, vào năm 2000), cứ như thể một cú nhảy thẳng đứng ngoạn mục, một ngã rẽ bất ngờ khi nghề giáo đã từng, nghề báo đã trải nay say nghề chữ vì “Chữ bầu lên nhà văn”.
Truyện ngắn đầu tiên in báo Văn nghệ có tựa “Quả để dành” dĩ nhiên chưa tạo tiếng vang về một cây bút mới bỗng lóe sáng, bỗng dậy sóng như ai đó ta từng gặp trên văn đàn nhưng cũng đủ dư vị gây men niềm hưng phấn của người viết mới rụt rè bước chập chững trên con đương thiên lý văn chương gập ghềnh.
Cũng có thể mãi đến sau này nhà văn mới thấu tỏ, thấm thía rằng vinh quang và đắng cay đều chia đủ bằng nhau với những ai dám dấn thân nhập cuộc với một thứ lao động đặc thù - viết văn - không mấy khi được coi là nghề mà nặng về nghiệp.
Phải nói ngay rằng, chính tiểu thuyết đã tạo nên gương mặt, cá tính và phong cách nghệ thuật Nguyễn Bắc Sơn trên văn đàn đương đại. Văn sản của Nguyễn Bắc Sơn, giả sử khuyết đi mảng tiểu thuyết (6 cuốn) thì ắt hẳn sẽ không nổi bật, có được dấu ấn và dư âm trên văn đàn như hiện trạng. Trải nghiệm sống và trải nghiệm văn hóa đầy đặn đến mức như thế thì ắt hẳn phải viết tiểu thuyết.
Trong sáu cuốn tiểu thuyết ngoại trừ “Lính tăng” vết về chiến tranh, thì “Luật đời và cha con” (2005), “Lửa đắng” (2008), “Gã Tép Riu” (2013, “Vỡ vụn” (2017) và “Cuộc vuông tròn” (2019), tựa như “một bàn tay thì đầy” với năm ngón tay chụm lại thành khối sức mạnh, thuộc kiểu tiểu thuyết thế sự - đời tư, tạo nên một bộ sưu tập (collection) có thể nói gây ấn tượng nghệ thuật nhiều hơn cả, rất bổ ích cho những người muốn am hiểu đời sống hiện đại và thuật quản trị xã hội, con người trong một bối cảnh phát triển theo khuynh hướng phi truyền thống.

Ở tuổi 85, nhà văn Nguyễn Bắc Sơn vẫn viết và hoạt động văn học nghệ thuật say sưa. Ảnh: NVCC
Hai trạng thái đạo đức - tinh thần bảo thủ và tha hóa của con người thời đại được phản ánh khá cặn kẽ trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn. Điều đáng nói là nhà văn đã nâng cấp báo động về những biểu hiện tiêu cực lên một nhóm (giai tầng) có địa vị xã hội cao hơn gắn với quyền lực. Nhưng điều phi lí là ở chỗ những con người nắm quyền lực lại không chơi đúng luật (luật đời) nên hậu quả của tình trạng này là tạo ra hỗn độn, vỡ vụn, bĩ cực, mê cung.
Nhà văn chia sẻ: “Sở dĩ tôi, mỗi chúng ta và tất cả chúng ta đã, đang và còn thất bại trong việc này, không thành công trong việc khác, kém cỏi so với thiên hạ trong rất nhiều việc khác nữa, vì chúng ta không làm đúng luật, chơi không đúng luật, ứng xử không đúng luật. Tôi muốn làm người minh họa luật làm, luật chơi, luật ứng xử ấy. Nếu trời cho viết được nữa, nó đều có tên chung Luật đời” (Suy nghĩ về nghề văn).
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhận xét ngắn gọn và đầy đủ về tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn: “Nguyễn Bắc Sơn là một trong những nhà văn sung sức hiện nay. Sức mạnh trong tiểu thuyết của ông là ở khả năng tinh nhạy, nắm bắt được những vấn đề thời sự nóng hổi đang diễn ra trong đời sống hằng ngày.
Người đọc có thể dễ dàng nhận ra trong đội ngũ nhân vật của ông bóng dáng số phận của những người có thật ở ngoài đời. Cuộc sống và trang sách nhiều khi không còn khoảng cách. Bởi thế, tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn thường rất hấp dẫn. Hấp dẫn bởi nó rất thật. Mê hoặc người đọc mà không cần dùng đến phấn son đâu có dễ. Đấy là cái tài của tác giả, cũng là sự đóng góp rất cần được ghi nhận của Nguyễn Bắc Sơn trong văn học đương đại”.
Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn giàu tính đối thoại chính trị về thời cuộc và nhân tâm thời đại. Tuy nhiên, tính đối thoại chính trị này thường thấm nhuần đến chân tơ kẽ tóc trong hình tượng nhân vật lí tưởng như một nét đặc trưng thuộc thi pháp thể loại sát thực với nhận xét của nhà nghiên cứu Trần Việt Hà.
“Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay rất cần thiết để phải đề cao những hình mẫu lí tưởng là ngọn đèn soi sáng cho sự phát triển của đất nước, lấy lại niềm tin trong nhân dân và khẳng định bản lĩnh, bản sắc kẻ sĩ của dân tộc ngàn năm văn hiến “ (Thời báo Văn học nghệ thuật, số 27, ra ngày 4/7/2024). Tiêu biểu nhất là nhân vật Tổng Bí thư trong tiểu thuyết “Lửa đắng” (nguyên mẫu hẳn nhiên là Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu).
Lần đầu tiên trong văn học Việt Nam đương đại xuất hiện một nhân vật lí tưởng ở vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị của đất nước (trước đó, 2011 có phim truyền hình nhiều tập “Bí thư Tỉnh ủy” của đạo diễn Trần Quốc Trọng - Trần Trọng Khôi, xây dựng từ nguyên mẫu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc).
Xây dựng nhân vật lí tưởng ở vị trí cao nhất như trong “Lửa đắng” là một thử thách lớn về bản lĩnh nghệ thuật của nhà văn. Trong trường hợp này Nguyễn Bắc Sơn đã hóa giải ngoạn mục những khó khăn tưởng chừng khó vượt qua với người khác.
Câu “Văn là người” rất sát thực trong trường hợp Nguyễn Bắc Sơn. Ông đã rốt ráo thực hành phương châm “sống rồi mới viết”. Đọc hồi ký “Bảy nổi ba chìm” độc giả mới càng thấu hiểu và thấu cảm về đời sống riêng của nhà văn - một đời sống đấy ắp các sự kiện, biến cố, ken đặc những trải nghiệm giữa “đời” và “đạo”, quan trọng hơn là trải nghiệm văn hóa.
Nhà văn không ỷ lại vào năng khiếu bẩm sinh theo lối “trời cho”. Ông kiên nhẫn rèn luyện để thành tài nhờ thường xuyên nạp năng lượng văn hóa, vì năng khiếu là “tĩnh” còn văn hóa là “động”. Vì thế độc giả nhận ra “chất sống” dồi dào trong tiểu thuyết của nhà văn, có thể nói đạt đến độ câu chữ “ròng ròng sự sống”.
Tuy nhiên ưu điểm này không lái văn của nhà văn đến một cực khác gọi là “nệ thực”, ghì sát đất, có tính sao chép đời sống. Độc giả sở dĩ thích đọc tiểu thuyết của nhà văn cũng chính nhờ ưu điểm này. Nguyễn Bắc Sơn kiến tạo cho mình một giọng điệu riêng đặc sắc trong văn chương giàu tính chất tranh biện, đối thoại. Xét từ phương diện này ông gần gũi với Nguyễn Khải. Văn của ông hoạt, biến ảo, giàu chất hài hước và châm biếm.

Trong cuốn hồi ký 'Bảy nổi ba chìm', nhà văn Nguyễn Bắc Sơn tự vẽ chân dung tinh thần của mình. Ảnh: NVCC
Mỗi ngày sống là một ngày áp chót
Sang năm mới Ất Tỵ (2025) nhà văn Nguyễn Bắc Sơn chạm tuổi 85 (tính tuối ta). Đã thuộc đội hình U90, đáng kính khi vẫn sống khỏe, viết vẫn khỏe, hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật say sưa. Cách nay hai năm (2022) ông bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết thứ bảy, là tác phẩm thứ 25 trong nghiệp cầm bút của mình.
Thật đáng “tâm phục khẩu phục”. Mỗi lần gặp nhà văn tôi lại chợt nhớ tới những đồng nghiệp cùng trang lứa với ông sinh vào những năm 40 của thế kỷ trước như Bằng Việt, Vũ Quần Phương, Hữu Thỉnh, Ngô Thảo, Nguyễn Thế Quang, Mã Giang Lân,... vẫn chưa rửa tay gác kiếm (bút).
Chia sẻ với tôi về cuốn tiểu thuyết thứ bảy sẽ xuất bản trong năm Con Rắn 2025 (Tân Tỵ) có tựa “Của thiên trả địa”, nhà văn gửi cho tôi xem trước Lời nói đầu với cách dẫn giải thú vị: “Một đại gia người Trung Quốc qua đời để lại cho vợ 1,9 tỷ USD. Bà vợ sau đó lấy ngay người lái xe của chồng mình. Người lái xe nói: “Tôi cứ tưởng đã phải làm việc cho ông chủ suốt đời. Bây giờ, hóa ra cả đời ông ấy làm việc cho tôi”.
Thông tin trên tạp chí Hồn Việt (số 139, 8/2019) làm tôi nảy ra ý tưởng viết Của thiên trả địa. (...). Hiển nhiên hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này không phải là nhân vật lí tưởng, mà là nhân vật đa diện, lắm thủ đoạn làm ăn, mánh lới hối lộ quan chức.
Do nhiều nguyên nhân xã hội và đặc điểm của thời đại này nên không chỉ ở Trung Quốc, Việt Nam mà chắc đâu đâu cũng có, tạo nên những nhân vật đa dạng, đa nhân cách như của tác giả. (...). Một cốt truyện như “Của thiên trả địa”, tất nhiên có nhiều yếu tố tình dục. Không phải tác giả chiều theo thị hiếu một số độc giả. (...). Đây là một cố gắng mới trong tình hình mới ở tuổi U90”.
Độ này, nếu ai gặp nhà văn Nguyễn Bắc Sơn vẫn thấy ông “một mình một ngựa” (một xe máy) rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, kịp có mặt trong các sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật ở Thủ đô. Đi - đọc - viết là công thức hoạt động của một nhà văn đích thực. Phẩm tính ấy nổi trội ở nhà văn có mái đầu bạc rất đẹp, rất ấn tượng.
Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn đã vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2022). Nhưng tôi thấy nhà văn không có cái tâm thế sống trong hào quang của quá khứ. Với người nghệ sĩ ngôn từ chân chính, mỗi ngày đều là một áp chót.
Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn (tên khai sinh Nguyễn Công Bác) tuổi Tân Tỵ (1941), quê Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội). Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1962, ông dạy học các trường THPT Thủ đô sau đó tham gia quân ngũ (1972 - 1975). Ông từng làm công tác quản lý giáo dục và báo chí, xuất bản tại Hà Nội (1992 - 2002).