Nhà văn Anh Đức - Người tạo nên những tượng đài tráng lệ về người anh hùng Nam Bộ
Sáng 18/12, tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo 'Nhà văn Anh Đức - Cuộc đời và sự nghiệp' nhân kỷ niệm 10 năm ngày ông qua đời.
Nhà văn Anh Đức (1935-2014) tên thật Bùi Đức Ái. Ông sinh ra tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Trong những ngày gian khổ chống Pháp, Bùi Đức Ái được sự hướng dẫn của nhà văn Đoàn Giỏi đã tập tành sáng tác văn chương. Với tập truyện đầu tay “Biển động”, Bùi Đức Ái đã được giải thưởng văn học Cửu Long năm 1952 và chuyển sang làm phóng viên báo Cứu Quốc Nam Bộ.
Năm 1954, Bùi Đức Ái tập kết ra Bắc và công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông cũng là một trong những thành viên tham gia thành lập Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1957 và chính thức bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp. Tác phẩm “Một chuyện chép ở bệnh viện” xuất bản năm 1958 đã khẳng định tên tuổi Bùi Đức Ái trên văn đàn.
Bút danh Anh Đức được ông sử dụng cho các tác phẩm của mình khi nhà văn trở lại chiến trường miền Nam năm 1962. Từ đây, nhà văn Anh Đức đã chuyển tải thực tế sôi động và khốc liệt của quân dân miền Nam chống Mỹ qua các tác phẩm của mình một cách thuyết phục như: “Bức thư Cà Mau”, “Hòn Đất”, “Giấc mơ ông lão vườn chim”, “Đứa con của đất”… Những con người Nam Bộ bình dị xuất hiện trong văn chương Anh Đức như biểu tượng của tinh thần bất khuất, dù ông đặt tên nhân vật gần gũi và thân thuộc.
Nhà văn Anh Đức đã xây dựng được nhiều tượng đài sống động về người phụ nữ đánh giặc. Bên cạnh những chân dung đã rất nổi tiếng trong các tiểu thuyết như chị Sứ, Quyên trong Hòn Đất, chị Tư Hậu trong Một chuyện chép ở bệnh viện, những người con gái trong các truyện ngắn như Quế trong Khói, chị Lộc trong Con chị Lộc, chị Ba Tương Lai trong Xôn xao đồng nước… cũng để lại những khoảnh khắc đẹp khó quên.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Nhơn
Phát biểu tại hội thảo, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét qua tác phẩm Anh Đức, văn chương cách mạng Nam bộ có một sắc thái hoàn toàn mới mẻ so với sự hình dung theo thói quen của nhiều người. Cốt cách nho nhã của nhà văn Anh Đức mang đến những trang văn trau chuốt, giàu suy tưởng, điềm đạm và sang trọng.
“Không chỉ chăm chút chữ nghĩa, nhà văn Anh Đức còn chú trọng khai thác tâm lý nhân vật một cách kỹ lưỡng và thấu đáo. Vì vậy, giá trị tác phẩm của ông luôn vượt lên những sự kiện, những tình huống để soi rọi chiều sâu vào ẩn khuất của từng số phận”- nhà văn Bích Ngân chia sẻ.
Nói về nghệ thuật xây dựng nhân vật chị Sứ trong tiểu thuyết nổi tiếng “Hòn Đất”, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền, Đại học Sài Gòn, cho rằng khi xây dựng nhân vật chị Sứ, nhà văn Anh Đức đã khác với nhiều nhà văn cách mạng cùng thời ở nhiều điểm. Trong khi nhiều nhà văn ít tập trung miêu tả vẻ đẹp ngoại hình (vì sợ mang tiếng duy mỹ) thì Anh Đức đã không ngại miêu tả vẻ đẹp bề ngoài của Sứ, với điểm nhấn là mái tóc huyền thoại. Trong khi nhiều nhà văn chú ý miêu tả “con người hành động” thì Anh Đức còn miêu tả cả tâm hồn lãng mạn và bi kịch nội tâm của nhân vật.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Nhơn, nếu như Đoàn Giỏi đắm say với cảnh sắc thiên nhiên và đời sống của người dân Nam Bộ; Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo len ngòi bút vào những ngõ ngách tâm tình của con người giữa cuộc chiến tranh, phát hiện và xây dựng được những tình huống truyện đặc sắc; thì Anh Đức biến trang văn của mình thành một chiến trường có ta-địch rõ ràng, tạo nên những tượng đài tráng lệ về người anh hùng Nam Bộ chống giặc ngoại xâm.
Tại hội thảo, nhà thơ, nhà phê bình Lê Quang Trang chia sẻ nhiều kỷ niệm về nhà văn Anh Đức khi công tác chung với ông tại tờ Văn nghệ Giải phóng. Đối với nhà thơ Lê Quang Trang, nhà văn Anh Đức là một tấm gương trong lao động văn chương và cả trong công việc, đời sống hằng ngày. “ Ông là một người nghiêm cẩn trong tất cả mọi việc, đặc biệt với bài vở. Ông luôn dặn những người trẻ chúng tôi khi đi thực tế phải hiểu kỹ tình hình, phải hiểu được suy nghĩ, ứng xử, hoạt động của người dân miền Nam”- nhà thơ Lê Quang Trang cho hay.
Bên cạnh đó, theo nhà thơ Lê Quang Trang, nhà văn Anh Đức là một tài năng lớn của văn học nước nhà, không chỉ ở chi tiết, tư tưởng, mà còn ở sự trau chuốt trong từng con chữ. Văn của ông thật đẹp, đẹp không chỉ khi miêu tả cảnh sắc, hương vị, mà còn đẹp vì tình cảm, tinh tế trong quan sát, đó là cái đẹp của một người làm nghệ thuật luôn cẩn trọng với chữ nghĩa.
Nhà văn Anh Đức được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. Ngoài sáng tác, ông còn đóng góp tích cực cho các hoạt động văn học nghệ thuật và nhiều hoạt động cho sự phát triển của cộng đồng.