Nhà báo và những phút giây sinh tử
Mỗi lần nghe tin về sạt lở đất ở đâu đó, tim tôi lại bất giác se thắt. Như một phản xạ có điều kiện, ký ức về lần suýt bị đất vùi lấp trong đợt sạt lở tháng 11/2020 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị lại ùa về, rõ mồn một như mới hôm qua. Những mảng đất đỏ quạch, cảnh tượng tan hoang và cảm giác cái chết treo lơ lửng trên đầu, tất cả hiện lên rành rọt đến từng chi tiết.

Tác nghiệp trong vùng sạt lở năm 2020 - Ảnh: M.A
Hành trình tác nghiệp trong trận mưa lịch sử năm ấy là một chuyến đi sinh tử. Chúng tôi, nhóm phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua hai huyện Đakrông và Hướng Hóa, nơi đất đá từ núi cao ào ào đổ xuống như sóng dữ. Nhà cửa, công trình... tất cả bị chôn sâu dưới lòng đất. Đường vào các xã miền núi liên tục bị chia cắt bởi hàng chục điểm sạt lở nối tiếp nhau như hiệu ứng domino, chưa kịp khắc phục điểm này, điểm khác lại sạt.
Trong suốt hơn 60 km đường, chúng tôi ghi nhận được 27 điểm sạt lở lớn nhỏ. Có những đoạn, đường bị hư hỏng đến mức mỗi ngày chỉ lưu thông được hai lượt, mỗi lượt chỉ kéo dài khoảng hai tiếng. Mỗi bước tiến vào vùng bị cô lập là một lần đánh cược với số phận.
Ngày 13/11/2020, giữa màn mưa dày đặc như tấm màn che phủ toàn bộ núi rừng, thông tin từ người dân xã Hướng Sơn về việc xuất hiện các vết nứt đáng ngại trên đỉnh núi Ta Bang khiến chúng tôi quyết định lên đường tiếp cận.
Lúc ấy, Trung tá Cao Sơn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hướng Hóa cố hết sức can ngăn. Anh Hải vừa trải qua hành trình gian khổ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ sạt lở tại thôn Tà Rùng và đưa thi thể đồng đội từ xã Hướng Việt trở về đơn vị.
Tôi vẫn nhớ rõ câu nói của anh: “Hôm hành quân vào Tà Rùng, đoàn công tác men theo triền đồi để tránh lũ, lúc ra mới biết trên đỉnh núi đã nứt toác hơn 20 cm, nước chảy xối vào lòng núi. Chúng tôi như đi qua giữa hàm răng tử thần”. Tôi hiểu những gì anh cảnh báo, nhưng trách nhiệm thôi thúc phải lên đường. Hình ảnh, thông tin từ hiện trường có thể cứu sống nhiều người nếu kịp thời cảnh báo. Anh Hồ Len, một người dân bản dày dạn kinh nghiệm đi rừng nhận lời dẫn đường cho tôi.
Khi chỉ còn cách hiện trường khoảng 1 km, tôi chợt nhận thấy nước từ núi chảy xuống ít hơn hẳn, lại trong hơn, ngửi kỹ còn thấy mùi đất mới ngai ngái, hăng cay. Anh Len lập tức đưa tay vốc nước, ngửi rồi thét lớn: “Phải quay gấp xuống núi!”.
Không kịp hỏi han, chúng tôi vội vã rút lui. Và đúng như linh cảm của người dẫn đường dạn dày kinh nghiệm này, chỉ vài phút sau, một tiếng “ầm” vang trời phía sau. Quay lại, chúng tôi sững sờ khi nơi mình vừa đặt chân qua, cả một góc núi đổ sụp. Hàng nghìn khối đất đá lao xuống, chôn vùi tất cả. Nếu chậm vài phút thôi, có lẽ chúng tôi chẳng còn cơ hội kể lại câu chuyện này.
Anh Len sau đó nói: “Khi nước trên núi chuyển màu, dòng chảy yếu đi, lại có mùi đất mới nghĩa là lòng núi đang hút nước, các vết nứt giãn ra và sạt lở sẽ xảy ra ngay sau đó. Đó là trực giác sống còn của người đi rừng”.
Một lần khác là chuyến công tác ngày 27/3/2011, lên xã A Vao, huyện Đakrông, điều tra tình trạng khai thác vàng trái phép tại Khe Ho, Khe Póc, Khe Đang. Tôi đi cùng anh Phan Thanh Bình, phóng viên Báo Công an Nhân dân. Chúng tôi phải bám vào những vách đá trơn tuột của một ngọn núi tên là Dốc Đứng-cái tên đã nói lên tất cả. Trước chuyến đi, theo lời người dân địa phương, chúng tôi buộc phải tinh giản hành trang tối đa, leo núi mà không được ngoái đầu nhìn lại vì sẽ dễ mất thăng bằng rồi rơi xuống vực.

Phóng viên theo tổ truy quét của Công an huyện Đakrông vào sâu tận cuối hầm khai thác vàng năm 2011 - Ảnh: M.A
Sau hơn 30 phút bấu víu từng khóm cỏ, từng rễ cây, chúng tôi lên được đến đỉnh. Từ đây nhìn xuống, hệ thống điện cao áp dưới chân đồi chỉ còn là những đốm sáng lờ mờ. Nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi tiếp tục men theo rừng dây leo để xuống núi, ẩn mình trong cánh rừng rậm. Tiếng máy nổ vang vọng báo hiệu đã tiếp cận gần nơi hoạt động của nhóm vàng tặc.
Bất ngờ, sau một bụi cây rậm, chúng tôi nhìn thấy một nhóm thanh niên đang tiêm ma túy. Tình huống bất ngờ đến nghẹt thở, cả hai bên sững lại trong vài giây. Tôi lập tức trấn tĩnh, giả vờ nghiêm giọng: “Chúng tôi đã bao vây khu vực, yêu cầu dẫn về gặp chủ khai thác”. May mắn thay, nhóm người không phản ứng gì mà lặng lẽ dẫn chúng tôi về lán trại gần đó.
Tại lán, tôi và anh Bình tự xưng là lực lượng công an đang làm nhiệm vụ điều tra và yêu cầu họ chấm dứt việc khai thác trái phép. Thật ra, chỉ cần một đối tượng trong nhóm người đó mất kiểm soát, chúng tôi có thể bỏ mạng giữa rừng.
Hai ngày sau chúng tôi theo đoàn truy quét vàng tặc của Công an huyện Đakrông trở lại vùng này. Sau phát súng chỉ thiên cùng mệnh lệnh: “Tất cả đứng yên”, đám “vàng tặc” số thì lủi nhanh vào rừng, số cố thủ trong các hố dài gần 200 m ăn sâu vào vách núi, một vài đối tượng chậm chân bị khống chế tại chỗ.
Chúng tôi lao theo đại úy Choang vào một hang sâu hút, ánh điện trong hang soi rõ hàng chục khối bộc phá đã gắn kíp bị vứt lại có chủ ý. Vào sâu thêm khoảng 50 m, bỗng một mùi khét mang theo luồng khói đen đặc tống thẳng vào đội hình khiến ai nấy ho sặc sụa.
Từ trong này, nhóm đối tượng đốt các vật liệu cháy tẩm dầu nhớt thổi khói đen ngược trở lại nhằm ngăn chặn tổ truy quét đột nhập sâu bên trong. Nguy hiểm hơn, chúng còn để lại hàng chục khối thuốc nổ uy hiếp tính mạng các chiến sĩ.
Đại úy Nguyễn Thanh Hồng cho biết: “Đây là cách đối phó mới của vàng tặc chống lại lực lượng chức năng thi hành công vụ. Càng tiến vào sâu, cạm bẫy càng tinh vi và nguy hiểm gấp bội”.
Qua khai thác ban đầu chúng tôi được biết nhóm người này đều nghiện nặng, từ Thái Nguyên vào làm thuê cho trùm khai thác vàng trái phép.
Sau này, khi xảy ra vụ án sát hại các phu trầm ở rừng Hướng Lập, tôi mới thật sự rùng mình nghĩ lại. Nếu hôm ấy chúng tôi không bình tĩnh, hoặc chỉ cần một chi tiết sai lệch thì có thể sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.
Cuộc đời làm báo không chỉ biết gõ chữ và cầm máy ảnh, mà đôi lúc đối mặt với hiểm nguy khi đưa tin về thiên tai, tội phạm hay khai thác trái phép tài nguyên. Không phải lúc nào cũng có thời gian để lựa chọn an toàn. Có những lúc, chỉ trong khoảnh khắc, bản năng sinh tồn và tinh thần trách nhiệm phải song hành mà thường thì trách nhiệm sẽ giành phần thắng.
Giờ đây, mỗi lần đi qua những điểm từng là hiện trường sạt lở hoặc đọc tin tức về một trận lở đất mới đâu đó ở miền núi, lòng tôi lại bồn chồn. Không chỉ vì quá khứ từng đối diện với những phút giây nguy hiểm đến tính mạng mà vì tôi biết rằng, ở đâu đó, vẫn có những phóng viên trẻ đang bước chân vào những hành trình như tôi từng trải qua với tinh thần cống hiến, lòng can đảm và niềm tin rằng, ngòi bút đôi khi có thể góp phần giảm thiểu thiệt hại đối với tính mạng, tài sản của người dân, Nhà nước.