Nhà báo Hồ Trí: Người phá 'bẫy' bằng ngòi bút

Gần 15 năm theo đuổi báo chí điều tra, nhà báo Hồ Trí người sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm, phơi bày những góc khuất xã hội mang sự thật ra ánh sáng. Với hàng loạt phóng sự, phim tài liệu gây được dấu ấn cho người xem anh còn được nể trọng bởi đạo đức nghề nghiệp và tinh thần làm nghề lặng lẽ nhưng quyết liệt. Hiện anh đang công tác tại Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam.

Lăn lộn giữa những “vùng xám”

Gần 15 năm theo đuổi nghề, nhà báo Hồ Trí đã gom về cho mình đủ giải thưởng mà người làm báo mơ ước, từ Giải A Giải báo chí quốc gia; Giải Cánh Diều vàng, đến các huy chương vàng, bạc Liên hoan truyền hình toàn quốc… Bằng ngòi bút sắc sảo, luôn xoáy sâu tận cùng sự thật, anh để lại dấu ấn với loạt phóng sự rúng động dư luận như: “Cuộc chiến ong nội, ong ngoại ở Hà Giang vẫn chưa có hồi kết”, “Có hay không trưởng thôn ăn chặn tiền hỗ trợ lũ tại Quảng Bình”, “Rừng kêu cứu”, “Bẫy”,...

Thế nhưng, ít ai biết anh đến với nghề báo hoàn toàn bằng cái duyên. Sinh ra tại miền quê trung du Nam Bộ, giấc mơ cầm bút của cậu bé Hồ Trí được ươm mầm từ những mẩu báo gói quà chị gái gửi về từ thành phố. Có bài bị xé nham nhở, cậu chẳng bận tâm mà vẫn đọc ngấu nghiến, với mong ước ngày nào đó cũng viết ra những câu chuyện như thế.

Ba năm cấp ba đi học xa nhà, áp lực “cơm áo - gạo tiền” đã đẩy giấc mơ thuở nhỏ đi “chệch ray”. Anh thi vào sư phạm - ngành được miễn học phí, phần để đỡ gánh nặng gia đình, phần để đem con chữ về cho những đứa trẻ thiệt thòi ở quê. Song, ngọn lửa viết lách chưa bao giờ tắt. Khi đang là sinh viên năm ba đại học, anh âm thầm thi lại và đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Từ đó, anh học song song hai trường, quyết tâm theo đuổi giấc mơ đến cùng.

Thời điểm ra trường, nhà báo Hồ Trí cũng như nhiều phóng viên trẻ khác, chỉ nhận những đề tài nhẹ nhàng chứ chưa từng nghĩ sẽ làm những đề tài gai góc về điều tra. “Thời điểm đó anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều tra, cảm giác nó quá sức, thấy nó cực, không an toàn, lại chẳng biết nhuận bút có nuôi sống được mình không….”, anh chia sẻ.

Nhà báo Hồ Trí trong một lần tác nghiệp

Nhà báo Hồ Trí trong một lần tác nghiệp

Cái duyên chẳng hẹn mà cứ đến, càng va chạm với đời sống xã hội, anh càng bị cuốn vào những câu chuyện phản biện. Anh vẫn nhớ như in lần đầu chạm ngõ điều tra là vụ việc sai phạm của chính quyền địa phương trong bố trí nguồn lực hỗ trợ bà con ở Phú Thọ. Người dân nói không nhận được gì còn chính quyền lại chìa ra cả xấp biên bản, chữ ký của người dân đã nhận đủ cả. Lạ thay, chính cái “hợp lý quá mức” ấy lại khiến anh ngờ vực.

“Gặp bà con, nhiều người không biết chữ, vậy mà biên bản ký nhận chẳng sót nét nào. Cuối cùng, xã thừa nhận có sai sót. Lợn 20kg nhưng chỉ cấp 15kg, số còn lại bị “rút ruột”. Tức là có hỗ trợ, nhưng bị ăn bớt”, nhà báo Hồ Trí kể lại.

Câu chuyện dân sinh tưởng chừng giản đơn ấy lại đem đến day dứt về công lý, vô tình kéo anh vào hành trình truy tìm sự thật, lật tẩy những góc khuất trong vỏ bọc bình thường của cuộc đời.

Đau, sốt để mạnh hơn

Theo lời nhà báo Hồ Trí, để cho ra một phóng sự điều tra gần như không có khuôn mẫu sẵn. Mỗi vụ việc là một hành trình tác nghiệp riêng, đòi hỏi người làm báo phải liên tục ứng biến. Khi khai thác nhân vật, nhà báo cần linh hoạt, nhạy bén - không ít lần phải “nhập vai” để tạo dựng niềm tin và chạm đến những điều thầm kín nhất. Trong quá trình làm việc nhóm, họ lại sắm vai “nhạc trưởng”, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội để tránh bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, vì báo chí điều tra không có cơ hội được ghi hình lại.

Hình ảnh được cắt ra từ phim tài liệu “Bẫy”, tác phẩm được nhiều người đánh giá là sản phẩm xưa nay hiếm có trong làng báo

Hình ảnh được cắt ra từ phim tài liệu “Bẫy”, tác phẩm được nhiều người đánh giá là sản phẩm xưa nay hiếm có trong làng báo

Khi tác phẩm hoàn thiện và được phát sóng, cảm giác phấn khích là điều dễ thấy. Nhưng nhà báo Hồ Trí thẳng thắn cho rằng sự hưng phấn ấy không kéo dài. Tổn thương tâm lý - từ việc tiếp xúc với nhân vật yếu thế, đến những lần va chạm với phản ứng dữ dội của đối tượng bị điều tra - là điều khó tránh.

Song, anh lại ví trải nghiệm ấy như một mũi vắc-xin: gây sốt, đau nhức, nhưng cũng giúp hình thành sức đề kháng. “Làm nghề này, có lúc phải tranh đấu, đổ mồ hôi, nước mắt - thậm chí là đổ máu. Nhưng rồi mình vẫn bước tiếp, mạnh mẽ hơn”. Chính khát khao mang đến một góc nhìn mới, một tiếng nói cho những số phận từng bị lãng quên là một cách để anh trả ơn cuộc đời.

Cám dỗ nguy hiểm nhất không phải là vật chất…

Làm nghề “tố giác sai phạm” từng ấy năm, nhà báo Hồ Trí đã dạn mặt với đủ loại chiêu trò của các đối tượng. Chúng dùng đủ mọi cách như đe dọa lời nói, vũ lực… thấy “cứng” không được, chúng chuyển qua xin xỏ, mềm mỏng, cám dỗ nhà báo bằng vật chất. Nguy hiểm đấy, nhưng thứ mật ngọt còn khó lường hơn lại tới từ chính những người làm báo, là tâm lý muốn bài của mình phải “nổ”.

“Để làm ra một phóng sự điều tra dài ngày, vất vả lắm chứ. Ai chả kỳ vọng đứa con tinh thần của mình tạo được tiếng vang. Nhưng nhiều khi – lên sóng rồi, nó chẳng ‘nổ’ gì cả. Không bom tấn, không viral. Nó như quả lựu đạn lép, tách một cái rồi thôi… Chính cảm giác hụt hẫng đó dễ sinh ra thứ cám dỗ: muốn bẻ sự thật một chút. Thêm số liệu, tình tiết, để nó đủ ‘gây sốc’. Chỉ một người khiếu kiện, nói quá thành năm, bảy người. Nó không đến mức nghiêm trọng, nhưng cố làm cho… có vẻ nghiêm trọng. Khi ấy, nhà báo dù ngụy biện là ‘vì mục tiêu lớn’, vì muốn ‘chống tiêu cực’, nhưng thật ra, cái anh ta nuôi lớn là tham vọng – chứ không còn là sự thật nữa”.

Nhà báo Hồ Trí (thứ hai từ trái sang) nhận Giải thưởng Cánh diều vàng 2023

Nhà báo Hồ Trí (thứ hai từ trái sang) nhận Giải thưởng Cánh diều vàng 2023

Anh nói như dốc hết lòng mình, như thể đang nghĩ về một phiên bản Hồ Trí trẻ tuổi - cũng từng hào hứng, từng hụt hẫng, và từng đứng trước ngưỡng rất mong manh đó. Quyết giữ cho bằng được đạo đức nghề báo, anh Trí chọn đi một con đường khác: có thể bài không nổi, không chấn động - nhưng không vì thế mà thay đổi tiêu chuẩn. Với anh, tiếng vang là kết quả, không phải mục tiêu. Và nếu điều tra là cuộc chơi dài hơi, thì điều giữ người viết ở lại không phải sự hào nhoáng nhất thời, mà là khả năng đứng vững trước những thôi thúc muốn làm sai lệch sự thật - dù chỉ một chút.

Quả tim nóng cùng lý trí sắc nhọn

Làm hàng trăm phóng sự và phim tài liệu đoạt nhiều giải lớn nhỏ, với nhà báo Hồ Trí phóng viên làm mảng điều tra chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Có những vụ theo đuổi hàng tháng, hàng năm, mà manh mối vẫn mịt mù, lối đi tưởng chừng đứt đoạn. Nhiều lần tưởng chừng muốn bỏ cuộc, dù biết nếu im lặng cũng chẳng ai buộc tội anh, nhưng lương tâm của người làm báo chân chính khiến anh chẳng thể ngồi yên.

Bởi tâm niệm ấy, mà anh kiên cường bám trụ với báo điều tra, dù biết làm nghề này nhận về nhiều nguy hiểm. Việc bảo vệ bản thân khó một, thì bảo vệ nhân vật, những người giúp đỡ mình trong quá trình điều tra khó gấp mười. Vì phóng viên nhà báo, khi chọn đề tài đã lường trước được rủi ro, chuẩn bị được phương án đối phó, nhưng với nhân vật không có chuyên môn nghiệp vụ, chỉ sơ suất nhỏ của nhà báo cũng khiến họ liên lụy.

Che chắn nhân vật khỏi tác động từ đối tượng đã đành, nhà báo còn phải bảo vệ danh dự nạn nhân, để họ không cảm thấy bị tổn thương khi nhắc lại nỗi đau quá khứ, hay cảm giác bị công chúng thương hại.

Nhà báo Hồ Trí cho rằng nhiều khi không phát sóng lại chính là biểu hiện cao nhất của đạo đức làm nghề

Nhà báo Hồ Trí cho rằng nhiều khi không phát sóng lại chính là biểu hiện cao nhất của đạo đức làm nghề

Anh nhớ lại lần làm phóng sự về các bé gái tuổi vị thành niên bị lừa vào động mại dâm. Ekip đã ghi lại hành trình từ khi nạn nhân bị giam giữ, tới lúc được giải cứu. Thậm chí, quay được cảnh một em sau này đã kết hôn, làm lại cuộc sống. Dù đã được che mặt, làm méo giọng… nhưng nhân vật vẫn nơm nớp lo sợ. Bởi che được danh tính của cô gái với công chúng, nhưng không thể giấu với bạn bè, người thân. Chỉ cần một người nhận ra, cả cuộc đời cô sẽ chịu ảnh hưởng. Nên dù thu được nhiều hình ảnh đắt giá, anh quyết định chỉ để chúng lại trong thẻ nhớ làm kỷ niệm, chứ không biên tập thành phóng sự để phát sóng.

Dẫu biết, người làm báo phản ánh sự thật và chỉ sự thật, nhưng với báo chí điều tra việc “thượng tôn sự thật” không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu. Bởi suy cho cùng, tác phẩm lên sóng để thay đổi hiện thực – nhưng nếu cái giá phải trả là nhân vật đau khổ, tổn thương, thậm chí gặp nguy hiểm… thì lùi một bước lại chính là biểu hiện cao nhất của đạo đức làm nghề.

Nhà báo Hồ Trí không tự nhận mình là người đặc biệt mà có một chút khác biệt. Nhưng qua từng câu chuyện, từng nguyên tắc sống và làm nghề, người ta thấy rõ hình bóng một nhà báo điều tra bền bỉ, lặng lẽ nhưng quyết liệt. Hành trình của anh còn tiếp tục, và sẽ còn nhiều sự thật được mở ra dưới ngòi bút ấy.

Phương Anh – Linh Phương – Minh Vũ

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nha-bao-ho-tri-nguoi-pha-bay-bang-ngoi-but-a29179.html
Zalo