“Nguyên” và “bị” trong “Xui nguyên giục bị”
Trên Báo Quân đội Nhân dân Cuối tuần (11/7/2026) mục Chữ và nghĩa có bài “Xui nguyên giục bị”. Tác giả phân tích từng chữ như sau:

“Xui” có nghĩa là xúi giục, kích động, dẫn dắt người khác làm điều không đúng [...]. “Giục” cũng mang nghĩa thúc ép, khuyến khích [...]. Trong khi đó, “nguyên” và “bị” là cách nói dân gian, nhấn mạnh mối quan hệ nguyên nhân - kết quả: Người này chủ động xúi giục, người kia là đối tượng bị lôi kéo, bị tác động”.
Cả câu “Xui nguyên giục bị” được tác giả giảng là: “dùng để chỉ tình huống trong đó một người đóng vai trò chủ động kích động, xúi bẩy, còn người kia là người bị ảnh hưởng, bị dẫn dắt đến hành vi sai trái”, và “người “bị giục” vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình”, nhưng “người xúi giục cũng có lỗi, thậm chí là lỗi lớn, vì họ là người khởi nguồn cho hành động sai trái”.
Mặc dù giảng giải rất kĩ nhưng tiếc rằng tác giả đã đồng nhất chữ “nguyên” với “nguyên nhân” và chữ “bị” với trạng thái “bị động”, dẫn đến hiểu sai cả câu. “Xui nguyên giục bị” ở đây không phải là chuyện của hai người, một bên đứng ra “kích động, xúi bẩy”, còn bên kia là bên “bị giục”, mà là sự xuất hiện của người thứ ba. Xin lần lượt đi vào từng vấn đề.
Nghĩa của “nguyên” và “bị”
“Nguyên” là gọi tắt của “nguyên đơn” 原單 (còn gọi “bên nguyên”); “bị” là gọi tắt của “bị đơn” 被單 (còn gọi “bên bị”). Trong thành ngữ này, hai tiếng “nguyên” và “bị” được dùng như những danh từ rút gọn, chỉ hai bên trong một vụ kiện. Bên nguyên là phía khởi kiện; bên bị là phía bị kiện. Có thể đây là những từ Hán- Việt Việt tạo (tức những từ Hán - Việt được người Việt tạo từ các yếu tố gốc Hán), vì chúng tôi chưa thấy ghi nhận trong các từ điển Hán ngữ thông dụng.
Trong Hán ngữ, “nguyên đơn” và “bị đơn” được gọi là “nguyên cáo” và “bị cáo”. Ở đây, “nguyên” chỉ người khởi đầu việc tố tụng bằng đơn kiện, tố cáo (chứ không phải người đứng ra “kích động, xúi bẩy” người khác); còn “bị” là phía bị kiện, bị tố cáo (chứ không phải người “bị giục”).Cần lưu ý, “bị cáo” trong Hán ngữ vừa chỉ người bị kiện trong vụ dân sự, vừa chỉ người bị truy tố trong vụ hình sự, còn tiếng Việt hiện đại phân biệt thành hai thuật ngữ “bị đơn” (người bị kiện trong vụ án dân sự) và “bị cáo” (người bị truy tố, đưa ra xét xử trong vụ án hình sự).
Kẻ “Xui nguyên giục bị”
Điển hình cho “Xui nguyên giục bị” là câu chuyện trong tiểu thuyết “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan. Anh Pha và nhà Trương Thi xích mích chuyện hàng xóng láng giềng. Trương Thi bỏ bã rượu vào ruộng nhà anh Pha rồi báo Tây đoan về bắt. Nhưng Trương Thi lại bỏ nhầm vào ruộng địa chủ Nghị Lại. Anh Pha may mắn thoát nạn. Thế nhưng nhân vụ này, Nghị Lại xúi anh Pha kiện Trương Thi, rồi lại xúi Trương Thi kiện anh Pha, cho cả hai người vay tiền nặng lãi để lo kiện và nói lót với quan cho cả hai. Chỉ vì nghe theo lời xúi giục, lao vào kiện tụng mà anh Pha phải chầu chực hầu tòa, mất làm mất ăn, bị giam cầm, đánh đập, lâm vào chuyện nợ nần, tan cửa nát nhà. Đến lúc ấy chị Pha mới vỡ lẽ và thốt lên rằng: “Thì ra ông ấy xui nguyên giục bị, để nhà tôi tự nhiên mất hơn ba chục đồng bạc có tai hại không?”. “Ông ấy” là ai? “Ông ấy” chính là Nghị Lại. Nghị Lại không phải “nguyên”, cũng chẳng phải “bị”, mà là kẻ đứng ngoài xúi cả hai phía kiện nhau để thu lợi, đẩy anh Pha đến “bước đường cùng”.
Như vậy, ngữ cảnh của tác phẩm “Bước đường cùng” đã cho thấy rất rõ: người “xui nguyên giục bị” không phải là nguyên đơn hay bị đơn, mà là kẻ đứng ngoài kích động khiến cả hai bên lâm vào vòng kiện tụng.
Nghĩa của “Xui nguyên giục bị”
Từ xưa dân gian đã có câu “Vô phúc đáo tụng đình”. “Tụng đình” đây là chốn pháp đình, nơi xử kiện (Hỏi ông, ông mắc tụng đình/ Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha - Truyện Kiều - Nguyễn Du). Thông thường, khi đã lâm vào chuyện kiện tụng thì đâm lao phải theo lao, không dừng lại được nữa. Dù “nguyên” hay “bị”, đôi bên đều phải lo lót, chầu chực hầu kiện.
Lại có dị bản “Vô phúc đáo tụng đình, tụng đình rình vô phúc”. Sở dĩ nói “tụng đình rình vô phúc” là bởi “Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ”; “Nhất tự đáo công môn, thiên ngưu khiên bất xuất” (Một khi đã đệ đơn kiện quan thì sức mạnh của ngàn con trâu cũng không kéo ra được).
Thế nên dân gian đưa ra lời cảnh tỉnh “Muốn giàu đi nuôi tằm; muốn nằm đi kiện” (nằm ở đây là ăn chực nằm chờ để hầu tòa), và khuyên: “Xui nhau làm phúc, không ai giục nhau đi kiện”; “Rủ nhau làm phúc, chớ giục nhau đi kiện”.
Từ nghĩa gốc “xúi cả nguyên lẫn bị đi kiện nhau”, thành ngữ “Xui nguyên giục bị” đã mở rộng nghĩa để chỉ mọi hành vi kích động “xui cả bên này lẫn bên kia, làm cho hai bên mâu thuẫn, xung đột với nhau, gây thiệt hại lẫn nhau, còn mình thì đứng giữa hưởng lợi” (Từ điển tiếng Việt - Hoàng Phê - Vietlex). Nhưng dù hiểu theo nghĩa gốc hay nghĩa rộng, điểm cốt lõi của thành ngữ vẫn là lên án kẻ đứng giữa châm ngòi cho xung đột chứ không phải nhằm lên án “nguyên đơn” hay “bị đơn”; không phải “nhấn mạnh mối quan hệ nguyên nhân - kết quả: Người này chủ động xúi giục, người kia là đối tượng bị lôi kéo, bị tác động”, như cách giải thích của tác giả bài báo.
Hoàng Trinh Sơn (CTV)
Trên Báo Quân đội Nhân dân Cuối tuần (11/7/2026) mục Chữ và nghĩa có bài “Xui nguyên giục bị”. Tác giả phân tích từng chữ như sau:























![[Video] Tiếp tục xảy ra cháy trên đường 25m Thanh Liệt, Hà Nội](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_09_14_55797889/dc0ea846ec0d05535c1c.jpg)







