Ngưỡng cửa để trở thành biểu tượng kinh tế - văn hóa mới
Sự thay đổi bản đồ hành chính, với những cuộc sáp nhập địa giới, không chỉ là việc vẽ lại 'đường biên' trên giấy. Nó là cơn gió lớn, thổi qua những cánh đồng, những làng nghề, lay động cả những giá trị tưởng chừng đã cố định của Chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP). Cơn gió ấy mang theo thách thức, nhưng cũng mở ra một chân trời mới, nơi các đặc sản địa phương có thể vươn mình, vượt khỏi lũy tre làng để chinh phục thị trường rộng lớn hơn. Đây là thời điểm để các vùng đất quê hương nhìn lại, tái cấu trúc và vươn tới một tầm nhìn chiến lược, biến OCOP không chỉ là một chương trình kinh tế mà còn là biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của mỗi vùng miền.

Ảnh minh họa: Internet
Trước đây, OCOP là câu chuyện của những cái tên nhỏ bé: một xã, một làng, một sản phẩm. Mỗi địa phương tự hào khoe những lọ mật ong rừng, những gói trà thảo mộc, hay những trái xoài ngọt lịm gắn liền với tên gọi quen thuộc của quê hương. Nhưng chính sự gắn bó ấy, khi nhân lên ở hàng trăm xã, lại vô tình khiến thương hiệu OCOP trở nên dàn trải, thiếu điểm nhấn. Hàng loạt sản phẩm được “phong sao”, nhưng không phải sản phẩm nào cũng đủ sức cạnh tranh trên thị trường rộng lớn. Việc đánh giá sao theo kiểu “chia đều” cho các đơn vị hành chính nhỏ lẻ đã bộc lộ hạn chế, khi thương hiệu OCOP có nguy cơ bị loãng, như một dòng sông chia thành quá nhiều nhánh nhỏ, mất đi sức mạnh vốn có. Thách thức này đòi hỏi một sự thay đổi tư duy: không phải cứ nhiều sản phẩm là tốt, mà cần chọn lọc những tinh hoa thực sự, những sản phẩm đủ sức đại diện cho cả một vùng đất, được hậu thuẫn bởi một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất đến tiêu thụ.
Sáp nhập hành chính, dù ban đầu có thể gây xáo trộn, lại là cơ hội vàng để các địa phương hợp sức, cùng vẽ nên những bức tranh lớn hơn. Hãy tưởng tượng một vùng Đồng Tháp - Tiền Giang hợp nhất, nơi những vườn xoài, sầu riêng, vú sữa, nhãn trải dài bất tận, được tổ chức sản xuất bài bản, mang chung một thương hiệu “vương quốc trái cây” của miền Tây sông nước. Người tiêu dùng sẽ không còn chỉ nhớ đến một xã lẻ với vài ba loại trái cây, mà sẽ khắc sâu trong tâm trí hình ảnh một vùng đất trù phú, nơi mỗi quả ngọt là một câu chuyện về đất đai, con người và sự chuyên nghiệp. Sự liên kết này không chỉ dừng ở việc thống nhất vùng nguyên liệu hay điều phối mùa vụ, mà còn là cơ hội để các địa phương cùng chia sẻ hạ tầng xúc tiến thương mại. Thay vì mỗi xã tự dựng một gian hàng nhỏ lẻ, tự làm nhãn mác, tự chạy truyền thông manh mún, giờ đây họ có thể cùng xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử, cùng tham gia hội chợ quốc tế với một bộ nhận diện đồng nhất. Hình ảnh ấy, như một dàn hợp xướng, sẽ vang xa hơn, mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn.
Vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong bức tranh này là then chốt. Chính quyền không chỉ là người vẽ đường, mà còn là nhạc trưởng, điều phối các địa phương để cùng chơi một bản nhạc hài hòa. Quy hoạch lại các ngành hàng OCOP, xác định những sản phẩm chủ lực mang tính đại diện, xây dựng chiến lược quảng bá dài hạn gắn với đặc trưng vùng - tất cả đều cần bàn tay điều phối của cấp tỉnh. Hơn thế, trong thời đại số, việc đầu tư vào bản đồ số OCOP hay một hệ thống dữ liệu tập trung sẽ là chìa khóa để đưa các sản phẩm địa phương lên bản đồ thương mại toàn cầu. Một nền tảng số hóa, nơi người tiêu dùng có thể tra cứu nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm, sẽ là cầu nối đưa OCOP từ làng quê ra thế giới.
Từ một chương trình phát triển nông thôn, OCOP giờ đây đứng trước ngưỡng cửa để trở thành biểu tượng kinh tế - văn hóa mới. Sáp nhập hành chính, dù là thách thức ban đầu, chính là cú hích để OCOP thoát khỏi tư duy cục bộ, manh mún. Những sản phẩm quê hương, từ lọ mật ong, trái xoài đến tấm vải thổ cẩm, không chỉ là hàng hóa, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, về lòng tự hào của mỗi vùng đất. Với sự liên kết vùng, sự vào cuộc của chính quyền và sức mạnh của chuyển đổi số, OCOP có thể vươn xa, chạm đến những thị trường lớn, mang theo giấc mơ về một Việt Nam trù phú, bền vững và đầy bản sắc.