'Người truyền ký ức': Khi tự do đánh đổi bằng sự vô cảm
'Người truyền ký ức' (The Giver) của Lois Lowry là một tác phẩm mang tính triết lý sâu sắc, đặt ra câu hỏi về bản chất của tự do, ký ức và cảm xúc con người.
"Người truyền ký ức" (tựa gốc: "The Giver") là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên được viết bởi Lois Lowry và xuất bản năm 1993. Tác phẩm này đã giành giải Newbery Medal năm 1994 và bán được hơn 12 triệu bản trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những tác phẩm gây tranh cãi vì những chủ đề mà nó đề cập.
Câu chuyện xoay quanh Jonas, một cậu bé 12 tuổi sống trong một cộng đồng tưởng chừng như hoàn hảo, nơi mọi người đều tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt và không có khái niệm về đau khổ hay cảm xúc mạnh mẽ.

"Người truyền ký ức", tác phẩm xuất sắc gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Nhã Nam.
Xã hội trong "Người truyền ký ức" được xây dựng dựa trên khái niệm "Đồng Nhất" (Sameness), nơi mọi yếu tố như màu sắc, cảm xúc và ký ức đều bị loại bỏ để duy trì trật tự và sự an toàn.
Tuy nhiên, để đạt được điều đó, xã hội đã đánh đổi bằng cách loại bỏ toàn bộ những ký ức về quá khứ, tước đi khả năng cảm nhận thực sự của con người. Mọi thứ được lập trình theo một quy tắc nghiêm ngặt: không có màu sắc, không có âm nhạc, không có nỗi buồn, nhưng cũng không có niềm vui thực sự. Chính trong bối cảnh ấy, nhân vật chính, Jonas, được lựa chọn để trở thành "Người Tiếp Nhận Ký Ức".
Tại buổi lễ "Mười Hai, Jonas trở thành người duy nhất trong cộng đồng được truyền thụ những ký ức về thế giới trước khi đạt đến trạng thái "Đồng Nhất". Qua quá trình đào tạo với "Người Truyền Ký Ức" hiện tại, Jonas bắt đầu nhận ra những mặt tối của xã hội mình và quyết định tìm cách thay đổi nó.
Những trải nghiệm của Jonas trong quá trình tiếp nhận ký ức mở ra trước mắt Jonas nhận ra một thế giới hoàn toàn mới. Từ những khoảnh khắc hạnh phúc đến những ký ức đau thương, cậu dần nhận ra rằng sự hoàn hảo mà cộng đồng mình theo đuổi thực chất chỉ là một lớp vỏ rỗng. Khi được tiếp xúc với những cảm xúc thật sự, Jonas hiểu rằng con người không thể thực sự sống nếu không có ký ức, bởi chính những ký ức, dù là hạnh phúc hay đau khổ, mới định hình nên nhân cách và tâm hồn chúng ta.
Từ hành trình của Jonas, "Người truyền ký ức" đã đặt ra những câu hỏi sâu sắc về xã hội loài người. Liệu một thế giới không có đau khổ có thực sự là lý tưởng? Hay chính những đau thương, mất mát mới làm nên giá trị của cuộc sống? Lowry không đưa ra câu trả lời rõ ràng mà để người đọc tự suy ngẫm, khiến tác phẩm trở thành một câu chuyện không chỉ dành cho thiếu niên mà còn khiến độc giả trưởng thành phải trăn trở.
Với lối kể chuyện đơn giản nhưng giàu cảm xúc, Lowry tạo nên một thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ, nơi mà sự kiểm soát chặt chẽ được ngụy trang dưới danh nghĩa an toàn và hạnh phúc. Nhịp truyện được xây dựng một cách chặt chẽ, từ những chi tiết nhỏ ban đầu dần dần hé lộ bức tranh lớn hơn về sự thật ẩn giấu phía sau. Những nhân vật trong truyện, dù không có những mô tả phức tạp, vẫn đủ sức khắc họa sự đối lập giữa hai thế giới: một bên là sự vô cảm lạnh lẽo, một bên là những xúc cảm mãnh liệt của nhân tính.
Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công, "Người truyền ký ức" cũng không tránh khỏi những tranh cãi. Tại Mỹ, cuốn sách thường xuyên nằm trong danh sách những tác phẩm bị thách thức vì nội dung liên quan đến kiểm soát xã hội, euthanasia (cái chết nhân đạo) và những vấn đề đạo đức khác.Nhưng chính những yếu tố này đã làm nên giá trị của tác phẩm, khiến nó trở thành một câu chuyện có sức ảnh hưởng sâu rộng, được đưa vào chương trình giảng dạy tại nhiều trường học trên thế giới.
Năm 2014, "Người truyền ký ức" được chuyển thể thành phim điện ảnh với sự tham gia của Jeff Bridges, Meryl Streep và Brenton Thwaites. Mặc dù bộ phim đã cố gắng bám sát nguyên tác, nhưng do giới hạn của điện ảnh, một số chi tiết quan trọng trong sách không được thể hiện đầy đủ, khiến những tầng ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện phần nào bị lu mờ.
Với những ai yêu thích những tác phẩm đặt ra câu hỏi về đạo đức và triết lý nhân sinh, "Người truyền ký ức" chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng để nghiền ngẫm.