Người thầy 36 năm đi tìm 'ánh sáng' cho học trò khiếm thị ở Sài Gòn

TP.HCM một ngày nắng ấm. Trên vỉa hè con đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, một nhóm học trò khiếm thị đang chầm chậm bước đi, trên tay cầm gậy dò đường. Đi đầu là người thầy với mái tóc điểm bạc, giọng nói trầm ấm vang lên giữa phố xá ồn ào.

"Tai lắng nghe, chân bước đều, gậy đưa theo nhịp... Đúng rồi! Nghe xe phía nào, con?"

"Dạ, bên trái!"

"Giỏi lắm, tiếp tục đi nào!"

Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10, TP.HCM), đã dành 36 năm để dạy những đứa trẻ không nhìn thấy ánh sáng biết cách tự bước đi trên chính đôi chân của mình.

Video: Người thầy thầm lặng 36 năm đi tìm 'ánh sáng' cho học trò

Năm 1988, khi mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, thầy Hùng được phân công về Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu giảng dạy môn hướng nghiệp. Những tưởng sẽ chỉ gắn bó vài năm rồi chuyển sang trường khác, nhưng chính những ánh mắt khát khao của học trò đã giữ chân thầy suốt hơn ba thập kỷ.

"Ban đầu tôi chỉ dạy các em dệt chiếu, làm bàn chải... Nhưng điều khiến tôi trăn trở là các em di chuyển quá khó khăn. Không có ánh sáng, mỗi bước đi của các em đều đầy rẫy nguy hiểm. Tôi nghĩ: Mình có thể làm gì đó để giúp các em? Và tôi quyết định học hỏi để dạy các em môn định hướng di chuyển" - Thầy Hùng nói.

Từ đó, chiếc gậy trở thành cây bút, con đường trở thành trang giấy, và mỗi bài học là một bước tiến để các em tự tìm lối đi cho chính mình. Ở lớp 1, học sinh khiếm thị chưa sử dụng gậy ngay mà bắt đầu với những trò chơi cảm nhận không gian. Các em được học cách nhận biết âm thanh: tiếng xe cộ, tiếng bước chân, tiếng gió lùa qua các tòa nhà. Lớn hơn một chút, các em tập đi cùng người hướng dẫn, học cách xác định vị trí của mình để di chuyển. Đến lớp 3, chiếc gậy trở thành người bạn đồng hành.

Thầy Hùng kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác: "Gậy đưa đều theo nhịp chân, không giơ cao quá, không để quá thấp. Khi chạm vật cản, con phải làm gì?".

"Dạ, xoay gậy chéo để tránh ạ". Tiếng của học trò nhỏ đáp lời thầy.

Mỗi lần học trò làm đúng, thầy đều vỗ vai động viên. Khi các em đi thành thạo trong sân trường, bài học tiếp theo sẽ là ra đường lớn - nơi thử thách thực sự bắt đầu.

Sáng đầu tuần, thầy Nguyễn Phi Hùng có mặt tại trường từ rất sớm để chuẩn bị cho các tiết học. Đúng 7 giờ 30 phút, nhóm tám học sinh khiếm thị của lớp 3A đã sẵn sàng cho môn học định hướng di chuyển. Vừa thấy thầy, các em nhanh chóng xếp thành hàng, đồng thanh điểm danh rành rọt. Với giọng nói trầm ấm và gương mặt hiền hậu, thầy Hùng lần lượt hướng dẫn các em ôn lại kỹ thuật di chuyển với gậy, sau đó thực hành trong sân trường và trên các cung đường bên ngoài.

Khi những tia nắng sớm len lỏi khắp sân trường, thầy trò bắt đầu bước vào thử thách ra đường lớn. Trước khi xuất phát, thầy Hùng kiểm tra bài cũ. Trần Chí Thịnh, học sinh lớp 3A, xung phong trả lời vanh vách:

"Khi đi từ cổng vào, em nghe âm thanh phía sau để định hướng. Nếu đi ra khoảng sân rộng, em xoay mặt về phía dòng xe để xác định phương hướng. Khi ra đường, em đi cặp lề trên, lề dưới, rồi đi giữa lề. Gặp chướng ngại vật như ổ gà, vũng nước, em xoay gậy chéo để tránh".

Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Thầy Hùng khen ngợi các em đã nắm vững kiến thức cơ bản, điều quan trọng là vận dụng thành thạo và bình tĩnh xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

 Khi những tia nắng sớm len lỏi khắp sân trường, thầy trò bắt đầu thực hành ngoài đường.

Khi những tia nắng sớm len lỏi khắp sân trường, thầy trò bắt đầu thực hành ngoài đường.

Ngoài đường, xe cộ qua lại tấp nập. Trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, thầy Hùng từ tốn hướng dẫn tám học sinh khiếm thị cầm gậy dò đường. "Các em đứng thành hàng dọc, kiểm tra khoảng cách với bạn phía trước. Trâm đi đầu, gặp trạm xe buýt thì gõ gậy báo hiệu. Đoạn tiếp theo, chúng ta đi dưới lề vì vỉa hè bị chiếm dụng. Khi băng qua con hẻm, các em giơ tay xin đường. Đến trụ đèn tín hiệu, từng bạn gõ gậy vào trụ để xác định phương hướng...".

Tiếng thầy trò vang lên rộn ràng suốt quãng đường gần 2km, từng bước chân nhỏ bé nhưng vững vàng tiến về phía trước.

Sau khi đi dọc vỉa hè thuần thục, nhóm học trò lần đầu được thực hành băng qua đường. Một em học sinh lớp 5 chần chừ đứng lại, tay nắm chặt chiếc gậy.

"Thầy ơi, con sợ lắm... Xe chạy nhanh quá!".

"Không sao, thầy ở đây. Nhớ những gì thầy dạy không?".

"Dạ… nghe xe, giơ tay xin đường, bước đều, bình tĩnh…".

"Giỏi lắm! Nào, đi cùng thầy!".

Cậu bé hít một hơi sâu, nắm chặt tay thầy Hùng. Hai thầy trò từ từ bước đi. Đột nhiên có một chiếc xe máy lao nhanh về phía họ. Thầy Hùng phản xạ nhanh, dang tay chắn phía trước học trò, chân nhích lên một bước để bảo vệ em. Tiếng phanh rít lại sát bên cạnh, người lái xe hốt hoảng nhìn thầy trò, rồi rối rít xin lỗi. Cậu bé đứng yên, tim vẫn đập mạnh. Thầy Hùng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. Giây phút ấy, thầy biết, cậu học trò nhỏ của mình đã rất sợ hãi, nên liên tục động viên:

"Cố lên con. Chỉ cần bình tĩnh và làm đúng cách, con sẽ an toàn".

 Hình ảnh người thầy ân cần, từ tốn dạy từng em học sinh cầm gậy dò đường đã quá quen thuộc với người dân sống dọc các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự…

Hình ảnh người thầy ân cần, từ tốn dạy từng em học sinh cầm gậy dò đường đã quá quen thuộc với người dân sống dọc các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự…

Thầy Hùng nhận định, trong môn học định hướng di chuyển, điều quan trọng nhất là người thầy phải hướng dẫn học sinh kỹ năng định hướng và bình tĩnh xử lý tình huống khi ra đường. Giáo viên cần có sức khỏe tốt để duy trì việc giảng dạy liên tục, đảm bảo hoàn thành các tiết học trong ngày.

Dù công việc vất vả, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi di chuyển, thầy Nguyễn Phi Hùng luôn tâm niệm dạy học bằng cả tấm lòng. Khi học sinh mắc lỗi, thầy kiên nhẫn sửa từ từ, không hối thúc hay la mắng để tránh gây áp lực. Thầy tạo không gian học tập thoải mái, giúp học sinh cảm thấy như đang đi chơi. Mỗi khi các em làm đúng, thầy không quên khen ngợi: "Hôm nay, em sử dụng gậy tốt lắm!" - lời động viên giúp các em ngày càng tự tin hơn.

Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh từ các tỉnh đưa con đến nhờ thầy Hùng dạy định hướng di chuyển. Có những sinh viên đại học vẫn chưa thành thạo, thầy sẵn sàng hướng dẫn riêng. Gần đây nhất, thầy đã giúp một sinh viên khiếm thị quê Kiên Giang, đang theo học Đại học Văn Hiến TP.HCM nắm vững kỹ năng di chuyển từ khu trọ đến trường và ngược lại. Từ những bước đi chập chững, giờ đây em đã tự tin bước vào năm hai đại học.

Suốt 36 năm cống hiến, thầy Hùng đã dìu dắt biết bao thế hệ học sinh. Nhiều em nay đã học lên trung học, đại học, thậm chí trở lại trường để học thêm chuyên môn. Nhìn các em tự di chuyển thành thạo với gậy, thầy không khỏi xúc động.

Thanh Trân, một học sinh cũ, đang dùng gậy đi từ cổng vào trường. Nghe tiếng thầy, em dừng lại cúi chào rồi kể hôm nay đến học thêm âm nhạc để thi vào Nhạc viện TP.HCM. Thầy Hùng rưng rưng: "Nhìn các em bước đi vững chãi, tôi vui lắm! Cảm giác mình đã góp một phần nhỏ giúp các em tự lập, tự tin kiếm sống bằng chính khả năng của mình, không thua kém ai".

 Nhóm học sinh cũ dừng lại trò chuyện với thầy Hùng khi quay trở lại trường để học thêm kiến thức mới.

Nhóm học sinh cũ dừng lại trò chuyện với thầy Hùng khi quay trở lại trường để học thêm kiến thức mới.

Không chỉ dạy trong trường, thầy còn tranh thủ cuối tuần đến các mái ấm, hội người mù để tập huấn kỹ năng di chuyển. Với thầy, định hướng di chuyển không chỉ là công việc mà còn là cái nghiệp gắn bó cả đời. Thầy mong muốn giúp được nhiều người khiếm thị hơn trên hành trình tìm lối đi cho riêng mình.

Huyền Trâm, học sinh lớp 3A, mỗi ngày được ông nội đưa từ Long An lên TP.HCM để theo học lớp của thầy Hùng từ mẫu giáo đến nay. "Em rất vui khi học cách dùng gậy, đi cặp lề đường. Thầy Hùng như một người cha mẫu mực, tận tình hướng dẫn từ những bước đi đơn giản nhất. Thầy luôn nhắc nhở: “Người khiếm thị không có đôi mắt nhưng vẫn có đôi tay. Nếu sử dụng gậy tốt, chúng ta sẽ có những bước đi an toàn hơn. Chúng em rất yêu quý thầy!" - Huyền Trâm chia sẻ.

 Phút giải lao của thầy và trò sau những giờ học căng thẳng.

Phút giải lao của thầy và trò sau những giờ học căng thẳng.

Ba năm nữa, thầy Hùng sẽ về hưu. Nhưng khi được hỏi liệu có thể nghỉ ngơi hoàn toàn hay không, thầy cười: "Tôi luôn trăn trở về việc phải xa các em, nhưng nếu nhà trường cần, tôi sẵn sàng ở lại, thậm chí hướng dẫn giáo viên mới để tiếp nối con đường này. Vì tôi biết, ngoài kia vẫn còn nhiều đứa trẻ cần một người dẫn đường. Và tôi sẽ không để các em phải đi một mình".

Trên con đường Nguyễn Chí Thanh, tiếng gậy chạm xuống vỉa hè vẫn vang đều đặn. Và ở đó, có một người thầy tận tụy, 36 năm qua vẫn lặng lẽ soi sáng từng bước chân cho học trò của mình.

Thực hiện: HOÀNG GIANG - NGUYỆT NHI. Thiết kế & Video: TẤN LỰC

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nguoi-thay-36-nam-di-tim-anh-sang-cho-hoc-tro-khiem-thi-o-sai-gon-post836945.html
Zalo